Chương 5: Nhân loại cùng quỷ
Hotaru mỉm cười sau khi tàn sát toàn bộ người ở đó, thu lại cánh tay của mình, nhẹ nhàng nhìn Shanks và hỏi:
"Như ngươi thấy, ta là một loài quái vật gọi là quỷ. Ta ăn thịt người để sống. Giờ thì, ngươi có thể rút lại tâm ý được rồi đó. Nhân loại cùng quỷ tuyệt đối không có tương lai, ngươi hiểu rõ mà, Shanks?"
Shanks giật mình hồi thần, Hotaru vẫn xinh đẹp, kiều diễm như vậy. Nhưng bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một thứ kỳ dị với những cái miệng có hàm răng sắc nhọn và những con mắt mèo màu đỏ mận giống hệt mặt cô. Nhìn bộ dạng như vậy của Shanks, cô chỉ cười nhạt, thu lại đồng kỳ dị kia, nó là một phần bản thể của cô, rất ghê tởm đúng không?
Chính bản thân cô cũng chẳng yêu thích gì nó, nhưng đâu thể làm gì khác? Sinh ra nó chính là thứ thuộc về cô, dù có làm thế nào cũng chẳng thể phá bỏ.
"Nhìn rất ghê tởm đúng không? Như ngươi thấy rồi đó,chúng ta không cùng chủng tộc, hơn nữa ta còn là loài ăn thịt người. Vậy nên nếu không cẩn thận ta có thể ăn thịt cả ngươi đó."
Hotaru híp mắt cười, nụ cười vẫn ngọt ngào quyến rũ như bình thường. Nhưng sau khi trải qua một màn kinh dị đẫm máu như vậy, chẳng còn ai buông lỏng cảnh giác với cô. Trong lòng của Hotaru có chút chờ mong biểu hiện sắp tới của Shanks, cậu ta sẽ làm gì?
Sợ hãi ngất xỉu?
Kinh hãi quá độ mà muốn giết cô?
Dù bất kì biểu hiện nào trong hai điều này cũng khiến Hotaru có thể ra tay một cách ngoan độc. Tấn công cô hay ngất đi thì đều chết cả, cô chẳng cần để một tên yếu ớt nhát gan ở bên mình. Bởi nó quá vướng víu.
Bộp!
Shanks đột nhiên tiến tới, vươn tay nắm lấy tay cô, tràn đầy tự tin chân thành nhìn vào mắt Hotaru. Cô chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã nở một nụ cười tươi sáng tràn, nói:
"Không có vấn đề gì nha! Vì Hotaru cũng là một thành viên truyền thuyền của chúng ta mà! Dù là chủng tộc nào cũng không hề gì cả. Hơn nữa ta tin rằng Hotaru không có ý ăn thịt mọi người trong băng đâu, đúng không?"
Hotaru:"..."
"He he, bởi vì từ khi Hotaru lên thuyền thì cô luôn tỏ vẻ lãnh đạm với tất cả. Hiện tại cô ăn rất nhiều nhưng ở trên thuyền lại không hề có động thái nào, chỉ ngủ. Có lẽ đó là cách giúp cô tiết kiệm năng lượng của mình. Nếu muốn ăn thịt thì cô cũng đã làm lâu rồi he? Vậy nên chắc phải có lý do nào nên Hotaru mới không làm gì cả."
Hotaru:"..."
Ày, tên này cũng không phải loại ít chất xám như Buggy hay mấy tên nam nhân cô hay gặp. Khả năng quan sát cùng suy đoán không tồi.
Nếu chấp nhận nó một cách tự nhiên như vậy thì tốt thôi.
Cô sẽ tha mạng cho hắn.
"Phì, đoán đúng rồi đó."
Hotaru bật cười, cầm tay áo kimono lên che nửa mặt, sau đó tiếp tục nói:
"Tôi không có ý ăn thịt mấy người, chỉ là tiện tay đi cùng để dễ tìm con mồi thôi. Dù sao thì tôi cũng thích ăn thịt người hi huyết và thiếu nữ trẻ tuổi hơn. Chúng có rất nhiều dinh dưỡng đó."
"Hi huyết? Là gì vậy?" Shanks nghiêng đầu tò mò hỏi.
"Những người có máu hiếm thì gọi là hi huyết, an một người hi huyết bằng với việc ăn 50 người đó. Vậy nên quỷ rất thích chúng. Trước đây tôi cũng từng vài người như vậy rồi, rất ngon miệng nha~!"
Kibutsuji thiếu nữ cũng không keo kiệt mà giải thích cho cậu, vừa nói dứt lời, cô còn liếm nhẹ môi như nhấn mạnh việc thơm ngon của hi huyết. Hành động này khiến cho Hotaru trở nên quyến rũ mị hoặc hơn bình thường, đàn ông bất cứ ai cũng đều nguyện ý quỳ xuống dưới chân váy của cô tỏ ý thuần phục.
Mị hoặc chúng sinh.
Shanks cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô như vậy. Dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên còn sung sức và đầy nhiệt huyết, số cơm cậu ăn còn chưa bằng số muối cô ăn đâu. Đại khái giống như cừu nhỏ đứng trước hồ ly nghìn năm vậy. Kibutsuji Hotaru là người mở miệng đầu tiên, đánh vỡ cục diện xấu hổ này.
"Trở về thuyền thôi. Dù sao tôi cũng không có hứng thú với mấy trò chơi kia."
Cô xoay người trở về, đi được một lúc, Shanks mới giật mình hồi thần, ba chân bốn cẳng nhanh nhanh chạy theo Hotaru. Trên đường đi cả hai ăn ý không đề cập lại vấn đề kia, chỉ im lặng đi cùng nhau trở về thuyền. Không khí đôi bên khá là vi diệu, thuyền viên nhận ra ngay.
"Hửm, thằng nhóc kia dắt gái đi chơi mà sao lại về với bộ dạng thế kia? Tỏ tình thất bại à?" Roger ngạc nhiên nhìn hai người từ tốn bước lên thuyền, duy trì khoảng cách một cách máy móc và chuẩn xác khiến nhiều người chú tới.
Rayleigh nghe Roger nói vậy cũng chỉ biết xoa trán thở dài nói:
"Người trẻ tuổi, chúng ta không nên quản nhiều."
Đúng lúc đó, Kibutsuji Hotaru tiến lên, mỉm cười nói:
"Mọi người, xin dành cho ta vài phút, ta có chuyện muốn nói."
!!
Hotaru cư nhiên chủ động muốn nói gì đó với mọi người?
Nghe vậy tất cả đều xuất hiện, ngồi quanh chờ lời nói tiếp theo của Hotaru. Dù sao từ khi lên thuyền, cô luôn giữ khoảng cách với tất cả, ngủ rất nhiều và lại hay tỉnh về đêm. Số lượng câu thoại nói chuyện cùng mọi người, ít tới đáng thương.
Khi đã tới đông đủ rồi, cô mới từ tốn nói ra, bí mật của mình. Dù bản thân cũng chẳng có ý gì che giấu cả.
"Hôm nay ta muốn nói với một người một sự thật vô cùng quan trọng nha."
Băng Roger:"..." [Mong chờ.jpg] Rốt cuộc đó là chuyện gì vậy?
"Ta là quỷ, ăn thịt người là nguồn sống của ta ^^."
"Thời gian ta sẽ ăn thịt người nhiều hơn để bổ sung năng lượng thay cho việc ngủ. Mong mọi người tích cực gây chiến với thuyền khác hoặc lên đảo có người nhiều hơn he~!" Hotaru mỉm cười nói.
Băng Roger:"Ừ ừ, không thành vấn đề." Mọi người sảng khoái gật đầu theo quán tính khi nhìn thấy nụ cười mềm mại nhu mì của mỹ thiếu nữ kia. Tới khi gật chán chê rồi họ mới nhận ra có gì đó sai sai.
"..."
Từ từ, hình như Hotaru vừa nói em ấy là quỷ? Và ăn thịt người?
"..."
!!!
Kibutsuji Hotaru là quỷ và rất khoái ăn thịt người??
Má nó sao thông tin này lại nói một cách đơn giản bình thản như vậy, ai mà đỡ được!!
Hotaru:"...^^~."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top