Chương 4: Múa rìu qua mắt thợ
Mấy ngày hôm nay cậu nhóc học viện của thuyền, Shanks cứ ngẩn ngơ làm gì cũng không ra hồn khiến mọi người nghi hoặc. Bị thằng Buggy gõ nguyên cái chảo vô đầu mà vẫn ngắm trời được cũng tài. Nó kì quái như vậy, thân là thuyền trưởng cũng thương.
Bằng kinh nghiệm của người từng trải, Roger tỏ vẻ ông biết Shanks bị sao rồi.
Tâm lý của thanh niên mới lớn, rất dễ rung động trước một cô gái nào đó.
Đối tượng là Hotaru tiểu thư thì càng dễ hiểu, mỹ mạo của cô gái này e rằng khó tìm ra người thứ hai. Khí chất thanh lãnh cao ngạo từ trong xương cũng khiến người khác bị thu hút không ít.
Hotaru đương nhiên cũng nhận ra điều này, tiếc là cô chẳng hề quan tâm nhiều tới nó. Bất đồng chủng tộc cùng bí mật đang che giấu khiến cô chẳng hề muốn giao thiệp với ai. Shanks là một người đối tốt với cô, bản thân Hotaru cũng chẳng muốn gây thêm quá nhiều thù khi bản thân còn quá yếu ớt.
Cắt đứt đoạn tình cảm này, tốt cho cậu ta mà thôi. Hotaru im lặng suy tính, hòn đảo sắp tới sẽ là chỗ cô bổ sung thêm năng lượng. Lúc đó để cậu ta chứng kiến cảnh này, hẳn sẽ thay đổi ý nghĩ của mình.
.
.
Tàu hải tặc của băng Roger cập bến hòn đảo, có lẽ vì hải tặc thường xuyên ghé qua nên dân cư cũng không phản ứng quá lớn. Hôm nay may mắn trời âm u, không có ánh nắng mặt trời, Hotaru vẫn có thể ra ngoài được. Tuy vậy cô vẫn phải dùng áo choàng che kín người lại, chỉ để lộ đôi mắt mèo màu đỏ mận xinh đẹp. Mọi người bắt đầu tùy ý quậy phá và làm bất cứ việc gì ở nơi này, tiêu dao tự tại không bị ràng buộc bất cứ thứ gì.
"H... Hotaru, chúng ta đi được chưa?"
Mắt thấy Shanks có chút rụt rè khác với thường ngày, cô chỉ cười nhẹ. Trai trẻ nha, chưa trải qua tình trường nên mới ngây thơ như vậy. Tuổi của Hotaru rất lớn, thậm chí ngay cả Roger e rằng cũng chỉ đáng tuổi cháu chắt của cô mà thôi.
Bởi vì Hotaru đã hơn nghìn tuổi rồi, luận về sống lâu e rằng chỉ có anh trai cô mới có vượt qua.
Quỷ cùng người so về tuổi tác? Chuyện nực cười, dùng ngón chân cũng biết quỷ thắng.
"Được rồi, thứ lỗi khi để cậu phải chờ lâu. Giờ chúng ta đi thôi."
Băng Roger mắt thấy hai người rời đi liền đồng loạt 'yooooooo~' tỏ vẻ người từng trải (dù rằng chưa chắc là đã từng trải hết). Shanks thằng này trông thế mà nguy hiểm, lầm lì mà đánh chết voi. Trông mặt mỏng thế kia mà lại cua được con nhà người ta.
Ai hào hứng chứ riêng Buggy thì không, với giác quan thứ sáu trời ban cho 'bậc thầy haki gió vương tương lai' như hắn thì lại cảm thấy đây không phải chuyện tốt gì. Hotaru, cô ta rất kì quái và thần bí. Hơi thở đôi lúc khi hắn ngồi gần cảm thấy rất đáng sợ, giống như kẻ đi săn gặp con mồi vậy.
Vậy nên Buggy rất sợ cô ta, càng thần bí quỷ dị càng khiến cho bản thân không thấy an toàn. Với kẻ tham sống sợ chết như hắn thì chẳng khác là thử thách tinh thần của mình.
"Buggy? Muốn đi theo Shanks với Hotaru sao? Lên luôn đi!"
Roger thấy Buggy cứ dõi mắt trông theo hướng Hotaru cùng Shanks liền hào hứng chạy tới hỏi. Mặt đỏ bừng lại lắc lư sang hai bên kia, e rằng thuyền trưởng của họ say rồi. Hắn vừa định giải thích thì Roger đã nhấc người hắn lên ném thẳng về phía hai người kia đi trong sự gào thét vô vọng của Buggy.
Buggy:"Không!! Ông chưa muốn chết!!"
.
.
Hotaru mỉm cười đi cùng Shanks, ý đồ muốn bầu không khí hài hòa hơn của cậu ngay từ đâu cô đã nhìn thấu. Cảm giác giống kiểu múa rìu qua mắt thợ vậy. Nhưng mà cô vẫn phối hợp cùng hắn, Hotaru thấy Shanks vẫn chưa tìm được chủ đề, liền chủ động:
"Giờ chúng ta đi đâu vậy?"
"Ah? Nghe nói ở hòn đảo này có một khu vui chơi khá thú ... Thú vị nên muốn tới thử. Hotaru là con gái nên chắc sẽ thích mấy thứ như vậy đúng không?" Shanks giật mình lúng túng nói, thật ra trò này là do thuyền trưởng cùng mọi người hỗ trợ đề cử. Cậu cũng chẳng biết nó có hiệu quả hay không.
Nhưng với hải tặc, không có chuyện chưa vào trận đã chạy. Vậy nên thanh niên nhiệt huyết như Shanks vẫn quyết định thử.
Ha hả, trò tán gái này xưa rồi. Ai mà bày cho cậu e rằng cũng không hiểu gì về nữ nhi tình trưởng lắm~!
Hotaru mỉm cười che miệng thầm nghĩ, quỷ lão bà nghìn năm nhìn nhân loại chưa tới 20 tuổi vụng về cưa cẩm mình tỏ vẻ, còn non và xanh lắm.
"Vậy chúng ta đi thôi, tôi cũng rất mong chờ đó."
Nhưng cô vẫn tiếp tục thuận theo, cùng bồi hắn. Bản thân Kibutsuji Hotaru hiểu rõ, sau đêm nay cái nhìn của Shanks cũng như mọi người sẽ khác. Dù cho cô có muốn che giấu cũng không thể. Bởi lúc này cô rất đói, không thể ăn đồng đội trên thuyền vì còn họ có giá trị, vậy nên phải ăn người khác.
Trò chơi ở nơi này khá phong phú, hơn hẳn những gì mà cô từng trải qua ở thế giới cũ. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng dù bất kì trò chơi kì lạ nào, Hotaru vẫn luôn nổi bật giành chiến thắng. Bản năng và tự tôn của quỷ không cho phép cô thất bại.
Kết quả, hai người ra về trong sự chiến thắng hào hùng và sự uất ức đau khổ của các chủ tiệm chơi. Trên đường về, Hotaru cố tình chọn một đoạn đường khác với đường đi ban đầu, nó nhằm vào một căn nhà lạc lõng cách xa thị trấn kia. Tòa nhà lớn như vậy, biển hiệu bên ngoài đề là nhà trọ, xem chừng có rất nhiều người trong này. Hai người dừng lại ở ngay trước cửa.
Shanks nghi hoặc nhìn cô hỏi:
"Hotaru, chúng ta tới đây làm gì vậy?"
"Sẽ biết ngay thôi." Hotaru híp mắt cười tỏ vẻ thần bí khiến cậu càng khó hiểu hơn.
Trong thoáng chốc, cậu lại nghĩ tới hình ảnh không mấy trong sáng của cặp đôi trai gái mỗi khi tới nhà trọ, khách sạn.
H ... Hotaru chẳng lẽ làm thế sao? Á đù, đừng cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí đâu! Bình tĩnh, hít thở thật sâu, tỏ vẻ lạnh lùng à không, ngây thơ trong sáng không hiểu gì hết!!
"Từ bây giờ, hãy cố mà khắc ghi những gì sắp diễn ra nhé!"
"A? Được thôi!" Càng nói càng cảm thấy nó diễn ra theo suy nghĩ của cậu, phải ngừng ngay thôi! Máu mũi sắp chảy tới nơi rồi! (/ε\*)
Roẹt!!
Ống tay áo của Hotaru bỗng rục rịch chuyển động khiến Shanks chú ý. Một thứ kì quái xuất hiện trườn ra khỏi ống tay khiến cậu ớn lạnh. Một đống bầy nhầy với nhiều con mắt và những cái miệng nhỏ nhưng răng sắc nhọn đang xuất hiện ngày càng nhiều.
Nó lao thẳng vào trong toàn nhà kia. Một lúc sau, từng âm thanh kêu la, tuyệt vọng vang lên.
"A!"
"Cứu tôi với!"
"Quái vật!"
"Aaaaaa!"
"..."
Hotaru vẫn mỉm cười đối diện nhìn hắn, hoàn toàn không quan tâm tới những gì đang xảy ra. Dù cho thứ kì quái kia tới từ cô và nó đang tàn sát cả nhà trọ. Shanks chợt rùng mình, nghiêm túc hẳn lên. Bất giác cậu nhận ra thâm ý của những lời nói kia.
... E rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top