Chương 3: Bệnh da liễu
Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy làn da trắng của cô bị thiêu cháy, ai cũng sững sờ không kịp phản ứng. Chỉ có Shanks đứng gần đó kịp nhận ra vội vã lấy đồ che khắp người cô, không để ánh sáng chạm vào. Lúc này, Hotaru mới cảm thấy đỡ hơn, không còn bị mặt trời thiêu cháy nữa.
Phần da bị cháy đen khiến người cảm thấy khó chịu khi nó xuất hiện cánh tay ngọc ngà kia. Hotaru lấy tay che đi, chờ thời gian hồi phục. Vì cô ăn chưa đủ lượng ngươi nên giờ khả năng hồi phục cũng chậm, mất tận 5 giây mới trở lại bình thường.
Quá chậm!
Hotaru nghiến răng, chưa bao giờ cô cảm thấy cơ thể yếu ớt tới vậy. Nhưng không sao, chờ khi ăn đủ số người, cô sẽ hấp thu bỉ ngạn xanh. Quang minh chính đại làm loạn nơi này và tìm cách trở về.
"Khụ, xin lỗi. Ta đi nghỉ trước."
Cô cúi đầu cẩn thận bước trở lại phòng, trùm người kín mít không để lộ bất cứ thứ gì ra bên ngoài. Quỷ vốn sợ mặt trời, bất kì loài nào kể cả là chúa quỷ như Kibutsuji Muzan cũng phải e dè nó.
Hỏi rằng vì sao bị vậy.
Cô chỉ đáp rằng, đó là bệnh da liễu không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời.
.
.
Cơ thể của Hotaru ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ban ngày không hề ra ngoài cùng với việc hoạt động về đêm của cô khiến mọi người gặp khó khăn khi giao tiếp làm quen. Dù vậy Hotaru vẫn tỏ vẻ mình là một người dễ tính tốt bụng, thành công mà làm quen được với họ.
Shanks cùng Buggy là những học việc sôi nổi ở trên thuyền, cãi nhau ầm ĩ thường xuyên ganh đua với nhau. Sau một thời gian quan sát, Hotaru nhận ra tên Buggy kia không phải là kẻ mạnh. Hắn ta chỉ vô tình may mắn phát hiện ra mà thôi, làm cô cứ đề cao cảnh giác.
Ngoại trừ hắn ra thì những thành viên khác kể cả Shanks, đều rất mạnh, thầm tàng bất lộ. Xem ra cô vô tình lên phải một con thuyền toàn thứ dữ rồi. Hotaru híp mắt, dùng ống tay áo che nửa mặt, mỉm cười.
Như vậy càng thú vị, hòn đảo dừng chân kế tiếp, cô sẽ ăn thêm người, bổ sung năng lượng.
Thật sự rất thèm thịt người nha, gần đây cô phải ngủ thật nhiều để bổ sung năng lượng. Tuy vậy, ăn thịt người vẫn nhanh hơn, lại thơm ngon.
"Hotaru! Hotaru!"
!!
Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đụng ngay vào cặp mắt của Shanks. Hotaru mỉm cười không tiếng động lùi lại giữ khoảng cách với cậu. Quá gần, không tốt.
"Có chuyện gì sao, Shanks?"
"Sắp tới chúng ta sẽ cập bến tới một hòn đảo để mua thêm đồ dùng cần thiết, cô có xuống đi dạo không vậy?"
Hòn đảo?
Trong đầu cô tự động chuyển hóa nó đồng nghĩa với có rất nhiều người, cũng có nghĩa là có thêm nguồn năng lực. Hotaru mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Đương nhiên rồi, tôi rất chờ mong đó. Nếu có thể thì tôi nhất định sẽ xuống."
Trong lúc vô tình, Hotaru đột nhiên phóng ra mị nhãn, vẻ đẹp thanh lãnh cùng cái nhìn đó hoàn toàn có thể đốn gục bất cứ nam nhân nào. Huống chi Shanks chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, cậu thất thố đỏ mặt ngượng ngùng kéo mũ xuống che mặt.
Vốn cô không hiểu có chuyện gì, nhưng khi nhìn tai đỏ ửng như vậy từ cậu, Hotaru bật cười khúc khích. Tên này ngây thơ như vậy sao?
Cô sống hơn nghìn năm, còn loại nam nhân nào mà chưa gặp? Tới cả quỷ cũng có phân chia thành nhiều loại nam tính huống chi là người.
Nếu như Kokushibou là một tên thanh lãnh kiệm lời, không tiếp xúc nhiều với quỷ khác thì Douma chính là lưu manh khẩu phật tâm xà, thoải mái rất thân thiện với tất cả.
Hay như Akaza nóng nảy, truy cầu bạo lực nhưng không bao giờ ăn thịt nữ nhân, như Hantengu hèn nhát tàn nhẫn mâu thuẫn lẫn lộn, như Gyokko truy cầu nghệ thuật hoàn mỹ kỳ dị của mình.
Shanks, tên này là một kẻ tràn đầy sinh lực, năng động và luôn muốn khám phá thế giới to lớn này. Một kẻ coi trọng đồng bạn, sẵn sàng vì họ mà quyết tử quyết sinh.
Tối hôm đó, bọn họ mở tiệc mừng, lý do chẳng có gì cả. Thích thì mở tiệc thôi, đó là lời đáp của thuyền phó Rayleigh khi nghe cô hỏi. Hải tặc thật tùy hứng, Hotaru cảm thán.
Tiếng cười vui hát ca vang lên, rượu mang lên từng thùng, đồ ăn bày lên cứ thế vơi dần rồi lại xuất hiện thêm. Họ rất vui vẻ, sảng khoái cười. Hotaru im lặng ngồi một bên cũng theo phép mà cầm cốc rượu to lên cụng li, dù vậy cô cũng chỉ uống một ngụm nhỏ.
Roger hai mắt sáng rực nhìn về phía cô, ha ha tiến tới khoác vai tay cầm cốc rượu hào hứng nói:
"Nào nào Hotaru, không nên uống bèo bọt như vậy chứ! Phải uống nguyên cốc mới đã, hải tặc ăn to nói lớn như vậy mới thú vị!"
"... Thứ lỗi, tôi không phải hải tặc." Hotaru mỉm cười, không tiếng động né tránh khỏi cái khoác vai của Roger, lùi xa ông ra.
"Ầy kệ nó đi! Phải uống hết một cốc, sau đó thêm nữa và thêm nữa! Đây là tiệc mà, bung lụa hết mình đi!"
"Yoooo!!"
Kết quả Hotaru vẫn bị ép uống nguyên cốc này, dưới ánh mắt của mọi người, cô từ tốn uống hết trong một lần. Sau đó lại có người tới rót đầy cốc cô, tất cả lại cụng ly rồi lại uống.
Đừng nghĩ Hotaru ít uống mà coi thường cô, tửu lượng của cô thuộc dạng trâu bò nhất trong đám quỷ đó. Ngàn chén không say, vẫn chưa tìm ra giới hạn của Hotaru. Cô cũng chẳng thích uống rượu lắm, nhưng nếu đã thách thức thì chỉ thua dưới tay cô mà thôi.
Hoa bỉ ngạn xanh vẫn nằm gọn trong cơ thể cô, Hotaru bảo vệ cất giấu nó rất kỹ. Giờ chỉ chờ ngày cô ăn đủ số lượng người cần thiết, sau đó hấp thụ bông hoa này. Như vậy Hotaru có thể chân chính đi lại dưới ánh mặt trời.
Cặp mắt của cô dần trở nên tối đen, âm u cùng thèm khát.
Bỉ ngạn xanh, ta đã chờ rất lâu.
Không ai có thể cướp nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top