Chap 35 : Mộng ảo và thực tại
Ánh sáng chói mắt đột nhiên chiếu vào người của Torakku khi chìm trong bóng tối một khoảng thời gian dài.
Cô hiện tại vô cùng mơ hồ, kí ức lộn xộn lại táo bạo làm cô đau đớn.
Khi mở mắt ra, cô đang đứng trên sân thượng trường.
Torakku -_-????
" Chả phải mình vừa về từ nhà Tsuna sao?"
Tại sao............
Cô lại xuất hiện ở sân thượng trường đâu?
" Kì lạ"
Kí ức giống như bị che phủ bởi sương mù.
Mờ mờ ảo ảo.
Torakku gãi gãi đầu, xoay lưng bước xuống tầng dưới.
Tâm trạng rối ren như sợi tơ vò.
Bất an nảy lên trong lòng càng lúc càng lớn khi cô đứng trước cửa lớp.
Torakku lấy làm lạ về trực giác của mình.
Nhưng vẫn bỏ qua sự bất an dưới đáy lòng, mở cửa ra bước vào lớp.
Torakku đang tiến bước về phía chỗ mình thì đột ngột phát hiện, sơ đồ lớp hiện tại có sự thay đổi rất lớn.
Hơn nữa những người hồi trước vô cùng ghét nhau như nước với lửa, không khịa chết người kia không ngừng, thậm chí hai vị ôn thần ở trong lớp cũng ngồi nói chuyện rất thân.
Làm cô lấy làm lạ.
Đầu lại truyền đến từng cơn đau đớn.
Cô bước lên bàn của giáo viên, muốn xem thử chính mình ngồi ở chỗ nào thì phát hiện.
Cô không có trong danh sách học sinh lớp này.
Torakku triệt để mộng bức.
Vụ gì đây? Cá Tháng Tư à?
Torakku nhíu nhíu mày, xoay người lại tiến về phía Kyoko và vỗ vai cô ấy , hỏi
" Nè, Kyoko, chỗ ngồi của tớ đâu thế? Tớ không thấy nó trên sơ đồ lớp"
" Hả?"
Kyoko hơi đờ người, xoay người lại nhìn về phía Torakku, ánh mắt lạ lẫm.
Nhìn cô một lát ,rồi sau đó cô ấy mới hỏi
" ừm thì....... cậu là học sinh lớp này sao? Hay là cậu đi nhầm lớp rồi? Tại tớ trước giờ chưa nhìn thấy cậu....."
Kyoko lấy tay nhéo nhéo một chút phần cằm, ánh mắt mơ hồ nhìn Torakku, lời nói nói ra làm cô trợn mắt.
"................hay là cậu là học sinh mới? Nhưng tớ chả nghe thấy có thông báo nào cả, nên chắc cậu nên kiểm tra lại một chút lớp mà cậu học đấy. À mà sao cậu biết tên tớ hay thế? Chúng ta từng gặp mặt sao?"
" Cái gì vậy trời............"
Torakku lùi chân lại, khóe môi run run nhìn Kyoko, va vào chiếc bàn bên cạnh tạo nên tiếng động lớn.
Tiếng động này làm cả phòng học đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại, nhìn về phía trung tâm mọi chuyện rồi sau đó xì xào xì xào hỏi nhau
" Ai thế?"
" Học sinh mới nữa sao? Hemano-san mới chuyển tới mấy tháng thôi đó."
" Mà tính đi tính lại, trong 2 năm này có nhiều người chuyển trường ghê nhỉ? Tính thêm cậu ấy là hai rồi'
" Có hai người mà nhiều hả nội?"
" Hai cũng là số nhiều chứ"
Ôi mợ ơi....
Torakku như nghĩ đến thứ gì đó, vội vội vàng vàng chạy về nhà.
Gấp đến mức va vào rất nhiều người trên đường đi.
Nhưng cô không còn quan tâm được nhiều đến thế.
Qua một ngã rẽ nữa thôi là đến nhà cô rồi, một chút nữa thôi Tora.....
" Cạch"
Cặp sách của cô rơi xuống đất.
Torakku tuyệt vọng quỳ xuống, trước mắt cô , ngôi nhà thân thương ấm áp của cô.....
Biến mất rồi.
Phía trước cô là một bãi đất trống, dường như sẽ được sử dụng để làm công viên loại nhỏ cho trẻ em.
Trời càng ngày càng âm u, dù đang là buổi trưa.
" Lách tách, lách tách....."
Mưa rồi
Mưa làm ướt bộ đồng phục của cô, làm ướt mái tóc cô,
Làm ướt luôn cả tâm của cô.
Nhà của cô đâu rồi?
Cha mẹ cô đâu rồi?
Anh của cô đâu rồi?
Torakku cúi gằm mặt, không nhìn rõ tâm tình, mặc cho những hạt mưa đang chảy xối xả tên đầu cô.
Cảm giác bị mưa dội đột ngột không còn.
Torakku cứng đờ ngước đầu lên, thân hình cô đã được một chiếc ô che phủ.
Thấy được thiếu nữ, vẻ mặt của Torakku trở nên vi diệu lên rồi sau đó cười một cách điên cuồng.
Tia hi vọng cuối cùng bị vụt tắt.
Ranh giới giữa hi vọng và tuyệt vọng ,cứ như thế bị cô bước qua.
" Thế giới này là chân chính chủ thế giới- nơi cô không tồn tại"
Thiếu nữ cười cười, mái tóc vàng cũng theo thế mà đong đưa.
Rực rỡ ánh sáng nhưng lời nói ra lại tràn đầy u tối.
" Thế nên hiện tại, chả có ai biết cô là ai đâu, ngoại trừ tôi......."
" Hay nói cách khác, tôi chính là người duy nhất còn nhớ được cô, chỉ có mình tôi thôi"
Thế nên..........
Đặt hết mọi hi vọng của cô vào tôi, chỉ một mình tôi thôi, Tora.
Bởi vì tôi là người duy nhất sẽ mãi mãi không bao giờ quên cô
Bởi vì tôi là một người tham lam
Bởi vì............. cô đã trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của tôi ........ngay lần đầu gặp mặt .
" Thế nên àm sao tôi nỡ.... để cô trở thành con rối của thiên đạo đây?"
Thiếu nữ cúi đầu, đứng ở phía sau Torakku, đôi mắt màu nâu dần dần hóa đen.
Tin tưởng một mình tôi thôi.
Princess.
------------------------------------------------------
Hệ thống không rõ tên belike -_- T^T
#Kí chủ của ta hoàn toàn điên rồi, online chờ cách đối phó#
Bất Khuyết hệ thống nhìn Hemano Temoter đang đứng ở ngay bên cạnh Torakku thông qua màn hình.
Vẻ mặt thực vi diệu.
Thôi toang, biến số buff với dị biến kết hợp solo thiên đạo, còn nói thắng thua mợ gì nữa.
Hai đứa này hợp lại bón hành cho tồn tại phía trên thiên đạo cũng còn dư sức chứ đùa.
Nói chi đến thiên đạo?
Hai hệ thống ở trong không gian nhìn nhau một khoảng thời gian lâu.
Trong thâm tâm đột nhiên sinh ra cảm giác thân thiết.
Đồng chí!!!!!!!!!!!!!
Sau đó ôm nhau khóc ròng, bỏ đi hình tượng lúc đầu gầy dựng.
Tương lai của cả hai đều sẽ phải xử lý rắc rối của hai vị thần thánh điên khùng này.
Số của hệ thống rõ khổ
" Haizz.........." Hai hệ thống thở dài n lần.
Ôm nhau khóc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top