Chap 29. Không phải là tôi.
--- Em ngồi đó, dưới tàng cây anh đào ........ nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt---
---------------------------------------
Shikeno đang ngồi dưới phòng khách bỗng chốc giật mình, nhìn về phía trên lầu. Thân thể run lên từng đợt.
%$#%$^%*(&)&%%#$%
Giỡn hả?
Cái con nhóc kia lại xuất hiện nữa hả???
Mẹ của Torakku cũng ngó đầu ra khỏi nhà bếp, mí mắt giật giật.
Dạo gần đây..........
Con bé thường xuyên mất khống chế thế hả?
Bên trong phòng, Torakku xoay người lại, nhìn vào cái bóng đang chuyển động liên tục.
Sau đó dần dần tách ra khỏi người cô, rồi tự biến hoá thành một ' Torakku Mudanshi' khác.
' Torakku' tiến về phía chiếc giường, ngồi xuống, chân bắt chéo.
Ánh mắt cao ngạo nhìn về phía chính chủ đang đứng ở phía ban công, người đang phóng một ánh mắt lạnh nhạt, như hễ đã quen thuộc.
' Torakku' nhướng mày, giọng nói tràn đầy sự chế giễu " Ừm hứm~~~ Chào nha~~~~ nữ chủ-san~~~"
" Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, Sashino Hiroku. Còn có......"
Mắt của Torakku lãnh đến mức dường như có thể đóng băng mọi thứ.
" ....... đừng có mà biến hoá thành tôi, nếu cô thực sự còn muốn sống"
Sashino ánh mắt hơi khựng lại, thân ảnh dần dần nứt ra, rồi hoá thành nhiều tấm kính nhỏ.....
---Tan vỡ.----
Để lộ ra một thiếu nữ trạc tuổi của Torakku, đang trợn mắt nhìn về phía người đang đứng ở phía ban công.
Nhưng như nghĩ đến gì đó, Sashino Hiroku lắc lắc đầu, cười nói.
" Không hổ là nữ chủ........"
// Xoẹt//
Sashino chưa kịp nói xong, đã cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm đang chảy trên mặt mình. Trong mắt tràn đầy sự không thể tin được.
Mình là....... sao có thể bị thương được?
" Nữ chủ......." Torakku rời mắt nhìn tác phẩm mà mình làm ra, ngước mắt bên nhìn bầu trời đầy sao kia.
".......sao có thể là tôi? Cho dù có, đó cũng chỉ là........"
Torakku dựa người vào trên lan can .
" .......trên danh nghĩa mà thôi"
Đừng nghĩ cô là bóng...... mà không ai có thể tổn thương được cô.
Thứ gì cũng có điểm yếu cả....... kể cả tôi.
Sashino Hiroku
Thân ảnh của Sashino Hiroku dần dần tan biến.
Ánh mắt tràn đầy sự không tin tưởng..................
" Danh nghĩa? Nếu cô không phải là nữ chủ, thì ai là nữ chủ chứ? Rõ ràng cô có ........"
Câu hỏi được đưa ra không có ai trả lời.
Lặng im đến cực điểm.
Torakku nhìn vào nơi mà người kia đã đứng, giờ chỉ để lại một viên đá màu xanh lam đang phát sáng.
Rực rỡ lại xinh đẹp.
Lại nhìn về phía bầu trời kia.
Một tia sáng vụt ngang bầu trời, theo sau đó là nhiều tia sáng khác.
" Tôi ngay cả định nghĩa của nữ chủ là gì cũng không biết....... sao có thể trả lời cô?"
Thật là.......
" Ngu xuẩn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top