Chap 28 : Nhàm chán đến cực điểm.
--- Bản sao hoàn hảo nhất của bạn
--- Chính là hình ảnh của bạn trong gương.
----------------------------------------------------------------------
[ Cạch ]
Torakku khép lại cánh cửa phòng mình, sau đó loạng choạng bước về phía chiếc giường.
Nhắm mắt lại, che đi sự mệt mỏi dưới đáy mắt.
Cứ thế đi qua một lúc lâu, sau mới ngồi dậy, mở tủ ra lấy một bộ đồ đi tắm.
Nước từ vòi hoa sen chảy xối xả trên đầu của Tora.
Lại nhớ về lúc ở trong quán cafe.
" Hiệu trưởng?"
Tora hơi nghiến răng nhìn về phía Aho-san, trong ánh mắt tràn đấyưj kích động.
Akashi đang cầm tách trà uống cũng khẽ khựng lại, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.
Không ngạc nhiên gì mấy.
Aomine Daiki gật gật đầu, nói tiếp.
" Bởi vì ông ấy nói đúng lúc tớ đang tự hỏi về việc 'nếu không ai có thể đánh bại tớ thì tại sao tớ lại phải luyện tập?' nên tớ mới nghe theo, không ngờ lại kéo theo mọi người hỗn loạn."
" Không hẳn đâu....."
Akashi Seijurou hơi lắc đầu, đặt tách trà xuống bàn. Như cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nghi vấn hướng về phía mình.
"........ trong dạo thời gian này, tụi tới ai ai cũng trở nên mạnh hơn, lúc đầu còn có thể phối hợp với nhau, thế nhưng......."
Vị đội trưởng nào đó đựa người ra lưng ghế .
"......... nặng lực của tụi tớ không thể phối hợp với nhau nữa rồi, nếu như cứ cố gắng phối hợp lại với nhau, khoảng cách của tụi tớ sẽ giống như một tấm gương bị tác động mạnh mà vỡ nát thôi"
Ánh mắt một mảng lạnh tanh, như thể chuyện này không liên quan đến mình.
Nè......
Torakku hơi hơi nhíu mày, cỗ khí tức này.....
" Akashi........ Seijurou?"
" Cô nhận ra tôi sớm hơn tôi nghĩ"
Akashi chỉ hơi cười cười, đôi mắt bên trái dần dần hoá thành màu cam.
" Tch, vậy là các cậu không thể phối hợp với nhau được nữa à?"
" Đúng, với lại tụi tớ cũng đã có ý định sẽ tách ra học mỗi người một trường rồi, chờ đến giải liên trường cao trung, tụi tớ sẽ so tài, nếu thực sự Kuroko có thể đánh bại tụi tớ, chắc cái mằn chắn của tụi tớ sẽ biến mất thôi, cậu không cần lo đâu"
" Vậy sao giờ cậu không so tài với Tetsuya ngay bây giờ và nhường cậu ấy để cậu ấy thắng? Không phải cũng như nhau à?"
Torakku hơi hơi nhướng mày.
Nghe vậy, Akashi cười cười.
" Không thể, trừ khi cậu ấy thực sự có đủ năng lực để đánh bại tớ , nếu không thì phần ngăn cánh này vẫn ở yên đó thôi"
" Thế nên, chờ tới năm sau đi, rồi tớ sẽ cho cậu câu trả lời"
" Tch"
Torakku chậc lưỡi một cái, cái câu trả lời khiến cô có cảm giác như là việc mình đi giảng giải cho bọn họ về việc lối chơi lại quay về số không.
" Được rồi......"
Torakku đứng dậy , đi ra khỏi quán cafe, trước khi đi qua thì để lại một câu
"...... chờ các cậu thêm 1 năm nữa vậy, tớ đi trước."
Torakku bước ra từ trong nhà tắm, lấy khăn ra lau mái tóc đang ướt của mình.
Nhàm chán
Nhàm chán đến cực điểm.
Torakku nhíu nhíu mày, sự tức giận giống như mùi hương mà tuông ra.
Trong phòng tràn đầy khí lạnh.
Phải mất mấy phút sau, Tora mới trở lại bình thường.
Bình thường đến mức không chân thật.
Torakku nhìn ra ngoài của sổ, nhìn lên bầu trời.
Nơi mặt trăng và các vì sao đang ngự trị
Gió thổi qua mái tóc cô.
Cô chỉ nhìn thêm một lúc nữa, sau đó.......
Biến mất......
Một lần nữa xuất hiện, mái tóc cũng đã khô.
Kì lạ đến mức....... làm người ta tò mò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top