Chap 22 : Mùi hương?

Bước đi trên con đường đến chỗ tàu điện ngầm, cô lắc lắc đầu tiếc nuối.

Haizzz...... thật là........ cô còn chưa kịp làm gì hết mà?

Sao Kyoya lại không gọi điện trễ hơn một chút nhỉ? (TAT)

Nếu trễ 'một' chút nữa thì tốt rồi.

Mà........

Bỏ hai tay vào túi áo khoát, Torakku nhìn vào lịch duy chuyển của tàu.Lại nhìn tàu điện ngầm đang hướng về phía này chạy tới.

...... Kyoya gọi điện lại đúng lúc sắp có chuyến tàu đi về Nanimori...

Tính từ lúc cô bước ra khỏi trường đến chỗ tàu điện ngầm, tốc độ của cô không nhanh không chậm nhưng khi tới đây , tàu điện ngầm cũng từ từ chuyển động tiến về phía này.

Cô không cần phải chờ tàu đến luôn.

Cô may mắn ghê a~~~

Hn~~~

Cái này thì không chắc cho lắm a (:>

Bước lên tàu điện ngầm, đang định tìm chỗ ngồi xuống, thế nhưng vai trái của cô đột nhiên bị đụng mạnh.

Làm cô phải lùi lại hai bước mới đứng vững.

Cô vốn đang định nói " Xin lỗi " thế nhưng lại bị đoạt lời.

" Xin lỗi, tôi không cố ý"

Người kia cúi thấp đầu, khẽ kéo chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt, nói xong liền bước đi.

Cô chỉ nhìn thấy một cơn gió lướt qua, sau khi quay lại, người kia đã biến mất.

Quanh mũi còn lưu lại thứ mùi gì đó rất dễ chịu.

Khẽ nghiêng đầu, hình như........

Cô ngửi thấy mùi này ở đâu rồi thì phải?

Ở đâu nhỉ?

Giọng nói cũng rất quen......

Torakku khẽ gãi gãi đầu. Không nghi vấn nữa. Tìm một chỗ ngồi xuống.

Torakku khẽ suy nghĩ, khi về nên nấu món gì giờ?

Hay là lát mua về mấy miếng thịt về làm bít tết đi?

Hoàn toàn bỏ lơ đi việc vừa nãy.

Cũng không quan trọng lắm đâu mà?

Nhỉ?

-------------------------------

Ở một nơi khác, thanh niên tóc tím tháo ngay chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, kèm theo bộ tóc giả màu nâu.

Ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn vào mấy người đang ngồi phía đối diện

" Kufufu~~~, tôi đã đem định vị cài lên người Tora rồi, giờ an tâm xử lí người kia chưa?"

Nghe giọng thôi là biết ai rồi ha?

Reborn khẽ nâng tách cà phê lên uống vài ngụm.

" Hiện chưa phải là lúc, giờ chúng ta chỉ cần ngăn cản sự việc Tora bị bắt cóc là được rồi, có gì tính sau"

" Hn, sao không phải là ta đặt?" Hibari Kyoya khẽ thắc mắc.

Hắn hiện tại ở gần Động vật nhỏ nhất mà nhỉ?

Sao lại để động vật đầu dứa đi làm?

Rokudo Mukuro khẽ nhướng mày cười

" Kufufu~~~ Ngươi có ý kiến?"

" Lạch cạch" Tonfa đã rút ra.

" Kufufu~~~" Tam toa xích lập tức hiện diện.

Tsuna khẽ chen chân đứng giữa vào hai người

" Thôi nào........ Hibari-san, anh vẫn nên quay về trước đi a, Tora lát về không thấy anh, trực giác của cô ấy lại xuất hiện nữa thì phiền đấy."

"Hn"

Có lý không?

Chắc có.

Thế là Hibari Kyoya đã di chuyển về phía của sổ của nơi hoang vắng này, nhưng đột ngột lại quay đầu

" Lần sau sẽ cắn chết ngươi, động vật ăn cỏ"

Sau đó liền nhảy ra ngoài cửa sổ.......

Biến mất.

" Kufufu, có giỏi thì tới đánh ta, Kufufu~~~"

Tối nay mình nên đi vào giấc mơ của Tora không nhể?

" Haha, mà Hết mình -san sao mấy ngày nay ít thấy mặt thế?"

Yamamoto khẽ xoa xoa cây gậy bóng chày mình đang mang.

Haizzzzz

Mình đang chơi bóng tự dưng lại bị Reborn bắt đi họp khẩn, chưa kịp cất gậy nữa a~~~

Nghe vậy. Reborn chỉ hơi hơi giật giật khoé môi

"........... cho đi làm một số chuyện rồi"

Cũng không biết tên kia có làm sao không nữa.

Chỉ là đặt camera trong nhà của Hemano Temoter rồi gây 'chút' phiền phức cho cô ta thôi mà????

Sao lâu thế????

Không khí nhất thời lặng im.

-------------------------------

Và bên kia nữa.........

Sasagawa Ryohei lau đi bên môi dính máu.

Khẽ nhíu mày.

Sao cậu HẾT MÌNH không biết.

Cô ta có chiêu này a?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr#knb#np