Một chương nhàm chán

"Làm người tình của tôi không?"

----------------------------------------------------

Về tới căn hộ cô cởi giày ra đi chậm chầm trên mặt sàn gỗ chắc chắn, vào bếp đổ nửa hũ đường ra chiếc cốc nhựa sạch sẵn tiện pha chế luôn một cốc cà phê cho tỉnh táo vì hôm nay là kỳ hạn cuối để nộp deadline rồi nên nói chung khỏi ngủ.

"Nhức mắt quá..." Majin oán than một câu.

"Thật muốn chết đi cho xong mà..."

Đứng trước cái cửa phòng gỗ của chính mình thật ám ảnh không thôi, tuy là một người hướng nội ở trong phòng nhiều ngày chẳng hề hấn gì đâu nhưng mà nếu ở trong phòng mà làm việc liên tục thì hơi bị stress đấy...

"Nghe thô tục quá đi mất..." Mắt nhắm nghiền lại thật sự chẳng muốn nghe âm thanh trong phòng cô bé cùng phòng căn hộ. Nãy giờ có thể nói là cô nghe hơi bị rõ đấy tại tai thính quá... Má ơi...

Tắt tất cả điện ngoài phòng khách rồi chạy vào phòng mình, khuôn mặt bây giờ nhắm nghiền mặt đỏ gắt gao. Dù không biểu hiện ra chứ cô cũng gượng nãy giờ rồi đấy...

*Làm việc thôi...* 

Tiếng lạch cạch của máy lại vang lên liên tục...

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng ...

Vẫn không dừng lại, giờ cũng là năm giờ sáng rồi cô mới nghỉ ngơi một chút. Đôi mắt thả lỏng quầng thâm dưới mắt hình như đậm lên một chút, bẻ các khớp tay làm nó kêu lên vài tiếng rắc rắc dựa lưng vào ghế đẩy nó ra xa bàn máy tính một chút. 

"Đau quá đi mất.." Majin vỗ vỗ cái đầu của mình, thề! Đáng lẽ cô không nên nhận công việc làm quản lý của dự án Blue Lock đó... Như địa ngục!

Giờ cô đã hiểu tại sao người bạn hay trò chuyện với mình lại có quần thâm dày tới vậy, cô sắp dày bằng luôn rồi nè!

Hontou wa wakatteita

ikenai koto datatte-

Tiếng chuông điện thoại vừa kêu lên hai câu của bài nhạc over dose cô đã bắt máy, thấy đối phương muốn share camera, cô đưa tay phải bấm câu chấp nhận.

Màn hình hiện lên một cậu trai trẻ có mái tóc trắng xóa được đeo trên đầu một cái khăn trắng, đôi mắt vàng bạch kim nhìn về phía của Majin rồi nở nụ cười nhẹ làm cô cảm thấy có điềm dữ lắm. Cậu ta bắt đầu cất giọng một giọng nói khàn khàn trầm ấm cho thấy đã qua tuổi dậy thì: "Chào Majin, lâu rồi không gặp"

"..." Ớn lạnh, bối rối Majin cảm nhận được có chuyện không lành rồi nhìn khung cảnh xung xung quanh cậu ta có vài tia lửa nhỏ kìa!!!

"Itona Horibe... cậu làm gì sai trái với tớ phải không?" Nhìn cái khung cảnh của đối phương giọng cô run run.

Majin nhớ rằng cậu ta có chìa khóa nhà cô!!!!!

"..." Itona im lặng một hồi lâu, phía sau cậu ta có vài người lính mặc đồ cứu hỏa...

"Ờm thật ra là..." Itona gãi gãi đầu .

"Căn bếp của cậu bị cháy rồi" Cậu ta bật ngược camera lại.

"..."

Đừng! Đừng ai hỏi phản ứng của Majin ra sao cổ ngất rồi!

-----------------------------------

Itona Horibe

Muốn chap dài lắm nhưng ko đủ nghị lực mọi người à:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top