Chap 9: Đi leo núi (1)

"Kudo-sensei!" Sonoko chống nạnh, dí sát mặt lại phía cô, giọng nghe như đang tức giận, toả ra khí thế chẳng thua kém gì nhân viên Vongola.

Shinai bất giác lùi lại phía sau, nhưng bị Sonoko nắm tay kéo lại, tức giận hỏi lớn:

"Là tên khốn nào làm cho cô khóc vậy?!!!" Sau đó tầm mắt lửa giận phừng phừng chuyển hướng sang Mukuro. Sonoko thẳng thừng chỉ vào mặt Mukuro: "Là anh ta đúng không?! Anh ta làm cô khóc phải không?!!!"

"Bình....bình tĩnh não Sonoko!" Ran vội vàng giữ cô bạn thân lại trước khi cô ấy chuẩn bị lao vào xé Mukuro ra trăm mảnh.

Nhìn hai cô gái giằng giằng co co, bên đương sự Shinai cùng Mukuro vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

" Shinai."

Lúc này, Conan mới kéo kéo gấu áo cô. Shinai hạ thấp người xuống nhìn, Conan liền chộp lấy gương mặt cô kéo lại nhìn kĩ, sau đó nhíu mày:

"Theo quy tắc thẩm thấu, nước từ nước mắt sẽ di chuyển qua màng kết vào các mô quanh mắt để cân bằng nồng độ chất tan ở hai bên. Sự giãn nở của của các mạch máu trong và xung quanh mắt cũng có thể góp phần gây sưng. Shinai, vừa khóc phải không?"

Shinai nghệch người nghe Shinichi nói một tràng dài, ngờ ngợ lắc đầu.

Cô không biết, cái lắc đầu này rơi vào mắt Conan lại thành cái lắc đầu đầy cam chịu. Bản tính làm cha nổi lên, Conan nắm chặt lấy hai vai Shinai: "Là tên nào hả? Là người đó phải không?" Conan quay sang Mukuro.

Mukuro•vô tội•Rokudo nhìn hai họng súng chĩa vào mình, tốt nhất vẫn nên im lặng. Hơn ai hết, hắn biết cái thằng nhóc đeo kính kia đáng sợ cỡ nào trong tương lai, không nên gây thù chuốc oán. Nhưng mà khi không bị gắn cái mác này thì không ổn chút nào.

"Cha, con vẫn ổn mà." Shinai nở nụ cười nhẹ trấn an Conan: "Với cả cũng không phải do anh ấy làm đâu."

"Thật không?" Conan bán tín bán nghi hỏi lại lần nữa.

"Thật mà."

"Kudo-sensei!!!" Không biết từ khi nào Sonoko đã thoát khỏi Ran, bay tới nắm chặt lấy hai bàn tay cô mà nói: "Thanh xuân con gái chẳng bao lâu đâu cô, không phải người tốt thì bỏ, đừng nuối tiếc. Như em đây trải qua bao mối tình mới tìm được một người. Mà cũng suốt ngày công việc, võ thuật..." Sonoko chu môi nói, càng về sau càng nhỏ lại.

"Thôi nào Suzuki-san, cô vẫn ổn." Shinai tiếp tục duy trì nụ cười thiên sứ. Mặc dù nói Shinai có gương mặt khá giống với mẹ mình, nhưng cô lại hay cười hơn, chứ không như hình tượng băng lãnh mĩ nhân như Ai.

"Kudo-sensei..." Sonoko từ từ bình tĩnh lại, hồi lâu suy nghĩ chợt nói: "Em gọi cô là Shinai-san được không? Đổi lại cô có thể gọi em là Sonoko."

Lời đề nghị của Sonoko làm Shinai bất ngờ. Sao mà vấn đề thay đổi nhanh như chong chóng thế? Dù nghĩ vậy, cô vẫn gật đầu:

"Được thôi, Sonoko-chan." Sau đó nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Ran, lại cười: "Cả Ran-chan và, ừm... Conan-...kun nữa."

Nếu nói gọi Ran với Sonoko là hơi ngượng miệng, thì gọi Conan là siêu siêu ngượng luôn! Nhưng không lẽ cứ nhè ra kêu là cha, khéo người ta nghĩ tên điên trốn trại.

Ha ha, làm gì có cậu nhóc 6 tuổi nào mà có con gái 20 tuổi chứ?

"À mà sao em lại đi leo núi vậy Sonoko-chan?" Shinai thong thả đi men theo đường mòn, vừa hít thở không khí trong lành vừa hỏi.

"Gì chứ, Shinai-san nhìn cái khăn tay màu đỏ này mà không đoán ra á?" Sonoko phe phẩy cái khăn tay màu đỏ, hỏi.

"Hửm? Đoán ra cái gì cơ..."

"A.... Shinai-san với Ran thật là giống nhau mà." Sonoko ão não ôm đầu: "Ít nhất cả hai cũng phải nhớ được tên phim chứ?"

Kudo•người 25 năm sau•Shinai: Phim gì cơ?

Mori•người hay xem phim trinh thám•Ran: Phim gì cơ?

"Phim 'Lá Đỏ Mùa Đông' ấy!" Sonoko phấn khích nói ra tên phim.

Shinai ngây người, kéo kéo Mukuro, ghé tai hỏi nhỏ:

"Là phim gì thế?"

"Thời gian này ta còn ở trong tù."Mukuro không mặn không nhạt đáp lại một câu khiến Shinai cứng họng, tay thì đẩy đầu Shinai ra xa. Gì chứ hắn không muốn bị ghép cặp chung với con nhóc này đâu.

"Thế bộ phim đấy liên quan gì tới cái khăn màu đỏ của chị?" Conan mắc cá chết ngước lên nhìn Sonoko.

"Nhóc tì như em thì hiểu cái gì chứ?"Sonoko giương mũi tự đắc, thuận tiện bổ cập kiến thức cho 1, 2 , 3, 4 con người:

"Bộ phim lấy bối cảnh đầu thời kì Showa, khi bóng đen chiến tranh còn bao trùm trên đất nước. Phim kể về mối tình lãng mạng giữa một tiểu thư nhà khuê các và một chàng quân nhân trẻ tuổi. Trong một lần đi dạo trong rừng phong đỏ rực, chiếc khăn tay của cô gái bị mắc trên cành cây và chàng quân nhân tình cờ đi ngang qua đã ra tay lấy giúp. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người."

"Motip có vẻ quen thuộc quá nhỉ?" Shinai lẩm bẩm trong miệng. Nhưng chưa chi đã bị Mukuro cốc đầu một cái liền quay sang lườm: "Ách, muốn kiếm chuyện hay gì?"

"Kufufufu, chứ ngươi tưởng chuyện tình nào cũng như trinh thám kinh dị như ngươi với Vongola à?" Mukuro nghiêng đầu sang một bên, tay che miệng cố gắng không cười lớn.

"Cái...cái gì mà trinh thám kinh dị chứ?!" Shinai phẫn uất nhéo Mukuro một cái.

"Kufufufu, còn không phải sao, lần đầu ngươi và Vongola gặp nha—" Mukuro đang nói, nhìn sang học trò của con sẻ từ khi nào đã xuất hiện tonfa trên tay, nở nụ cười nhìn hắn rất ư là thánh thiện, nhưng mà đằng sau là nguyên một linh hồn dạ xoa chực chờ xử lí hắn.

"Ủa? Anh gì ơi, kể tiếp đi chứ?" Sonoko đứng ngay sau lưng Mukuro hỏi một câu khiến hắn giật mình. Mẹ nó trình độ nghe lén của mấy con nhóc cấp ba thật đáng sợ.

"Em cũng muốn biết..." Conan chu chu môi, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, làm vẻ mặt mamh manh xiêu lòng. Trong thâm tâm, Conan thực sự muốn biết con rể tương lai của mình như thế nào nha!

"Này, mọi người..." Shinai hơi cúi gầm mặt, sau đó nở nụ cười tươi hoa nhường nguyệt thẹn: "Chỉ là quá khứ thôi~"

25 năm sau, Vongola HQ

"Ắt xì!" Tsuna ngồi tại bàn làm việc, bỗng nhiên rùng mình sau đó hắt hơi một cái. Đôi mắt màu caramel hơi đảo nhìn xung quanh. Quái lạ, nhiệt độ trong phòng cũng đâu có lạnh lắm đâu?

"Bossu, vẫn ổn chứ ạ?" Chrome lên tiếng hỏi han, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ lo lắng. Kế hoạch kia mới tiến hành được một nửa, không thể để dang dở được!

"Anh vẫn ổn mà, Chrome-chan, không sao." Vừa nói xong, Tsuna lại rùng mình thêm một cái. Người đàn ông nhìn bảng nhiệm vụ trước mặt, nhíu mày hỏi: "Hayato ra Bắc Cực rồi, những nhiệm vụ của cậu ấy là ai làm?"

"...À vâng..." Chrome ngập ngừng trả lời, ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc nhưng không dám nhìn thắng người đối diện. Sau cùng, biết chạy trời không khỏi nắng, Chrome cười khan: "Ha ha... là, Bossu,... Cielo-san ạ..."

"Gokudera Smeraldo Cielo?"

"Vâng..." Chrome e ngại trả lời.

"Thảo nào giấy tờ nhiều như thế..." Tsuna thở dài: "Đã phá nát bao nhiêu nơi rồi?"

Chrome giơ lên hai ngón tay:

"Hai..."

"Mới có hai thôi à?" Tsuna nghi hoặc hỏi lại.

"...trăm linh bảy..."

Tsuna: "..." Đây là đang biểu tình?

"Đi! Gọi Hayato về quản vợ mình nhanh!" Tsuna tức tốc ra lệnh. Còn để đợi thêm nữa chắc phá nát cả thế giới quá.

"Vâng, bossu!" Chrome tươi cười chấp hành nhiệm vụ. Bước được vài bước, cô quay lại hỏi: "Còn kế hoạch kia?"

"Triển khai như bình thường đi." Tsuna hai tay chống cằm nở nụ cười khiến trăm hoa đua nở, nhưng chỉ những người quen lâu năm mới biết, nụ cười ấy ẩn chứa bao nhiêu hàm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top