Chap 11: Mukuro là điệp viên hai mang!
[Chết đi con nhãi!]
"A ha ha ha..." Tsuna không biết từ bao giờ lại cười khan như Takeshi mọi ngày, ngón tay lâu lâu gõ nhẹ vào thành bàn làm việc theo từng nhịp, đảo mắt nâu tìm kiếm thứ gì đó.
"A ha ha ha... Bossu..."
"A ha ha ha... Dame-Tsuna..."
•
•
•
"Dẹp cái khẩu bazooka đấy ngay!" Ngay sau khi xác nhận được chuyện gì sắp diễn ra, Reborn dùng hết tốc độ bình sinh mà lao đến giật khẩu bazooka từ tay Vongola Decimo.
"Trả tớ đây Reborn! Tớ phải đi xử bọn chúng!" Tsuna cũng không vừa gì cùng Reborn lôi lôi kéo kéo.
"Dame-Tsuna, ngươi xử lí chúng, ai xử lí giấy tờ?" Reborn gằn giọng hỏi lại, ánh mắt truyền tín hiệu cho Chrome.
"Ai cũng được!" Thật ra ngài rất muốn nói là Reborn....
Y như rằng ngay sau khi nhận được tín hiệu, Chrome vội vàng lại kéo phụ với Reborn một tay. Vongola Decimo bình thường trong nho nhã thế, thực ra cũng không tầm thường nếu không muốn nói là đáng sợ. Chỉ là đến mức chống đối Reborn thế này....
"Động vật ăn tạp, ồn ào! Vi phạm tác phong và kỉ luật! Cắn chết!" Rồi không biết từ đâu, thủ hộ mây uy phong lẫm liệt xuất hiện với hai thanh tonfa trên tay.
"Ky,Ky,Kyoya-san?!"
"Hờ!" Reborn như trút được gánh nặng khi thấy Kyoya, thở phào một hơi. Con thỏ trắng Tsuna ngày trước bay giờ hoá thỏ đen thật sự làm người ta kinh ngạc mà. Aiiii, cũng là do một tay hắn dạy dỗ nên....
[Khốn kiếp ngươi trả nhẫn đây cho ta!]
[Con nhãi chết tiệt ngươi dám! Chết đi!]
[Shinai!!!]
Bất ngờ, chiếc nhẫn bầu trời của Tsuna lại phát sáng kèm theo âm thanh. Là giọng của Shinai và của một tên đàn ông nào đó.
"Hm?" Kyoya ghé mắt nhìn chiếc nhẫn, lại chuyển tầm nhìn sang khẩu bazooka, ngờ ngợ ra được vấn đề.
Reborn cùng Chrome, mới khi nãy còn tưởng là đồng minh đến, nhưng xem ra là sai thật rồi. Chỉ đành cầu nguyện cho Vongola HQ trải qua kiếp nạn này, cầu nguyện cho tên xấu số đòi giết Shinai ra đi (không) thanh thản dưới tay hai kẻ hung thần này...
Vongola sau đó, là một hồi gà bay chó sủa, lấn sang cả Millefiore, Cavallone,... và các gia tộc đồng minh :))))
•
•
•
"Đáng - hận - mà!" Shinai một tay bế Conan giữ trong lòng, một tay cầm tonfa, sắc mặt đen đến không thể đen hơn, gằn từng chữ một.
Rồi không đợi một âm báo nào, Shinai lao vào giữa bọn chúng mà vung tonfa lên tả xung hữu đột, trái quật phải quất, không quên toả ra hàn khí khiến kẻ thù sợ mất mật, muốn chạy cũng không chạy được, mừng là chỉ bị ăn đập rồi bất tỉnh chứ không có cảnh máu chảy đầu rơi như trong phim.
Rất may sau đó, Tiên Dứa xuất hiện kịp thời ngăn cản Shinai đang lên mode hung thần. Kể ra tội nhất cũng là Conan được ôm trong lòng, không dám chớp mắt, vì sợ với cái tốc độ di chuyển này của con gái mình, lơ là một giây, buông tay một khắc là bay xuống dưới đất với mấy tên côn đồ kia liền.
Đến khi trấn tĩnh lại bản thân rồi, Conan càng thêm quyết tâm giữ con gái mình tránh xa chàng rể tương lai.
Vậy nên, thành thật chia buồn với ngươi a, Vongola Decimo, chưa chi đã bị cha vợ ở quá khứ ghim thế kia. Mong sau này đừng để đến phiên mẹ vợ ghim, nhà ngoại mà giận là khi ấy hết đường hỏi vợ.
•
•
•
- Ho ho ho, cháu và anh chàng này cứ như người hùng vậy Shinai._ Trên xe, bác tiến sĩ cười hô hô khi nghe Conan kể lại việc Shinai và bạn trai của Sonoko đã chiến đấu với bọn côn đồ như nào. Dĩ nhiên, Conan rất biết điều lượt bớt những phân cảnh máu me đi.
"A... có gì đâu bác..." Shinai vò vò lọn tóc, lúng túng trả lời bác tiến sĩ.
"Mà phải công nhận, cô thật sự là một đối thủ đáng gờm đấy." Anh chàng bạn trai của Sonoko nhìn qua cô, ánh mắt hào hứng như thể muốn cùng nhau đấu một trận cao thấp.
"Kufufufu, nhìn ngươi như muốn đấu với con nhóc này vậy." Mukuro ngồi khoanh tay, nói huỵch toẹt ra.
"Dĩ nhiên rồi."
Bạn trai Sonoko vừa trả lời, ngay lập tức, Shinai liền nhích xích xa anh ta ra. Cho cô xin đi! Người này trong vòng vài năm sau được mệnh danh là người mạnh nhất Nhật Bản, một trong những người đứng đầu Châu Á, thực lực khi đó không phải muốn đấu là đấu đâu!
Bác tiến sĩ và mọi người thấy vẻ mặt sợ hãi nép mình của Shinai thì lại cười. Bầu không khí trên xe trở nên vô cùng vui vẻ, duy trì cho đến lúc tất cả về nhà, leo lên giường ngủ.
Shinai vừa tắm xong, đang lau tóc, liếc mắt nhìn đồng hồ vừa điểm chín giờ tối, lại nhìn sang chiếc nhẫn đặt trên bàn và Tiên Dứa với vẻ mặt xem kịch, không khỏi nhếch mép cười một cách thâm hiểm.
Tsuna-san a, có trách thì trách anh gài bẫy em~
Tưởng cô thật sự không biết chuyện gì sao? Tối hôm đó, cô không thật sự bước vào phòng, mà đứng nép mình vào khoảng trống, lắng nghe được cuộc hội thoại của Mukuro. Hừ, thiệt là tức chết cô mà, Tsuna-san vậy mà lại nghe theo lời Reborn-san làm ra vở kịch như vậy. Nhưng cô cũng giả vờ không biết, tương kế tựu kế, đợi đến hôm nay dựng lên một vở kịch khác.
•
•
•
"Bossu... định gọi cho Shin-chan sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Tsuna ảo não trả lời: "Mukuro-san nói em ấy khóc đến hai mắt sưng lên, sao anh có thể không gọi được?" Tsuna thật sự rất tin lời Mukuro, mà đâu ngờ rằng hắn đã về phe của Shinai mất rồi.
Bởi cũng nói, Mukuro hắn khổ lắm bộ giỡn, suốt ngày bị quay mòng mòng giữa Vongola Decimo và Vongola Decimo phu nhân, nghe người này lại thành ra chọc giận người kia. Mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn đang ở ké nhà ông bác, mà ông bác lại thân quen Shinai hơn, nên là...
....Kufufufu, xin lỗi Vongola, ta về phe con nhóc đáng ghét đây....
"Vâng, bossu nói vậy cũng phải." Nhắc đến Shinai khóc sưng mắt, Chrome không khỏi ân hận, áy náy vì đã nghe theo lời Reborn mà soạn thảo nên kịch bản vị hôn thê cho Tsuna. Sao lúc đó cô có thể làm vậy chứ nhỉ?
Shinai thật đáng thương a...
Tsuna truyền lửa bầu trời vào nhẫn, tiếp tục ngồi dùng đầu ngón tay gõ gõ bàn, chờ đợi.
Vài chục giây sau, có âm thanh truyền đến. Dù là rất mong được nghe thấy giọng Shinai, Tsuna vẫn giữ hình tượng băng lãnh, cố ý để thêm một, hai phút mới mở miệng định nói. Nhưng lời nói chưa thốt ra khỏi cuống họng đã phải ngậm lại vò bên kia đã nói trước:
[Shinai-chan, hình như chiếc nhẫn của em vừa phát sáng?]
Là một giọng nam trầm ấm đến lạ thường—
Mà khoan, Tsuna cùng Chrome giật mình. Giọng nam? Trầm ấm? Không phải chứ? Mới bẵng đi có vài ngày mà...
Giọng bên kia tiếp tục truyền sang: [Mà chắc là anh nhầm rồi, thôi, em cứ tiếp tục tắm đi.]
Chrome e ngại nhìn sang vị Vongola Decimo dường như mọi cử động đều bị đình trệ kia.
Rắc rắc! Quay đi quay lại, cô tá hoả phát hiện ra cốc cà phê nóng mà người hầu vừa mang lên, khi nãy còn bốc khói nghi ngút, giờ đang đóng băng lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Còn vị Decimo đáng kính đã đi đâu mất không thấy tăm hơi.
Chrome đưa tay day day trán, điệu bộ này chắc lại đi tìm Reborn lấy khẩu bazooka rồi.
"Shin-chan, em có đó không?" Bất đắc dĩ, Chrome lại gần chiếc nhẫn, hỏi. Chậc, để cả chiếc nhẫn lại đây, Bossu là sốc đến mức nào rồi?
[Heh? Là Chrome-san ạ? Em còn tưởng là Tsuna-san chứ?]
[Kufufufu, vậy là nhầm người rồi à?]
[Chắc vậy rồi Tiên Dứa...]
Chrome tỏ vẻ, này hai người kia, tôi còn ở đây đấy, đừng nói kiểu như đúng rồi thế chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top