Chap 8: Có biến
"Ô, trông mấy đứa ăn ngon miệng ghê ha." Mẹ Nana mở cửa bước vào, trên tay là một đĩa trái cây cực lớn. Đặt nó xuống bàn, mẹ đưa mắt nhìn một vòng, thấy cả đám đều đang ngồi ăn với nụ cười trên môi thì vô cùng vui vẻ.
Không biết vô tình hay cố ý, bà trực tiếp bỏ qua đống lộn xộn ở dưới đất, và cả nụ cười cực - kì gượng gạo của cả đám.
Mẹ ơi, mẹ không biết khi nãy xảy ra chuyện gì đâu. Để con tóm tắt cho mẹ nghe nè, bao kinh hoàng luôn!
Đầu tiên là bé đầu xù kia rút đại bác toan bắn Reborn mà bắn nhầm qua em trai con. Rồi em trai con biến mất, thay vào đó là một tên chân dài, thật ra cũng là em con nhưng là mười năm sau. Nó nhìn con lạ lắm, rồi nó ôm con, nó bế con lên, xong nó biến mất. Con rơi xuống đất, nhưng không biết hên hay xui nữa, khi Takeshi và em trai bé nhỏ vừa trở về vội vàng chạy lại đỡ. Thế là thành ra cảnh tượng cả ba nằm lên nhau té sõng soài ra đất.
Tsunayoshi bị đè bẹp đi dưới đất, nằm trên là Takeshi vươn tay đỡ con. Nói tóm lại là, con gái yêu của mẹ ngã trên hai tấm đệm người nên miễn cưỡng ê ẩm xíu thôi chứ còn lại vẫn ổn.
Khụ, kết thúc tự truyện, quay lại hiện tại nào.
Có mỗi Lambo đúng là trẻ con chính hiệu, thấy đĩa trái cây thì hồ hởi vô cùng, toan lao lên chộp mấy miếng táo thì đã bị Reborn dùng đũa đánh tay.
Bằng chất giọng như ông cụ non, Reborn bảo: "Phải mời người lớn trước chứ?" Nói rồi xắn hai miếng trái cây để ra dĩa bưng qua cho mẹ tôi.
Hai bàn tay nhỏ xíu cầm dĩa, cái đầu nghiêng nghiêng, mắt chớp chớp, miệng ngọt ngào nói: "Reborn mời mẹ."
Quào... gọi 'mẹ' ngọt xớt luôn...
"Reborn mời nee-chan."
Nhìn đứa nhỏ đáng yêu lịch sự bưng dĩa trái cây bằng hai tay đưa cho mình, bất cứ ai cũng sẽ rung động, đúng không? Nhưng trong trường hợp này, tôi lại thấy rờn rợn. Nhận cái này sao có vẻ tổn thọ nhỉ?
"C, cảm ơn Reborn nha." Tôi gượng cười nhận lấy dĩa trái cây. Nhưng Reborn vẫn như cũ nhìn tôi chằm chằm. Tôi khó hiểu hỏi: "Ờm, có chuyện gì thế?"
"Nee-chan" Hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, môi nhỏ chu lại, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao: "Nee-chan hong định thưởng cho Reborn sao?"
"..." Sao không qua đòi mẹ thưởng kìa?
Quan trọng là, tôi lấy gì thưởng cho Reborn đây?
"Nee-chan thưởng cho em một lời khen nha." Tôi nói, bàn tay theo đó đặt lên đầu xoa nhẹ, đúng hơn là chỉ chạm vào được chiếc mũ đen mà Reborn đội trên đầu.
Cơ mà sao Reborn có vẻ ngạc nhiên thế? Cái nụ cười cứng đờ của nó khiến cho tôi rụt rè thu tay lại, như sợ giây sau Reborn sẽ biến thành chú hề ma quái há miệng ngoạm mất cánh tay của tôi.
"Koi-nee, mời chị."
"Nee-chan ơi."
Hai âm thanh vang lên cùng lúc từ hai phía, kèm theo đó là hai đĩa trái cây đưa ra trước mặt. Tôi có cảm giác, tốc độ tay của hai đứa này nhanh quá, tôi mà lỡ đưa mặt ra thì chắc hai đĩa đó ụp lên mặt tôi hết rồi.
Rồi Gokudera nữa, thằng bé há hốc mồm kinh ngạc nhìn hai đứa bạn mới quen (trong đó có một đứa nó xem là 'đại ca') 'kính cẩn nghiêng mình' trước tôi. Sau đó chẳng biết nghĩ gì trong đầu, tay cũng xắn hai miếng trái cây bỏ lên dĩa, đứng dậy, nghiêng người một góc 90°, giọng nói dõng dạc:
"Mời chị của Juudaime dùng trái cây!"
Tôi hết hồn, tôi giật mình, trong khi đó mẹ tôi lại vui lắm, bà cười đến rạng rỡ:
"Mấy đứa nhỏ lễ phép quá, nhỉ Koi-chan?"
"Vâng ạ." Tôi trả lời mẹ, rồi nhìn số lượng đĩa trái cây vừa tăng lên kia, cười khổ: "Cảm ơn mấy đứa nha, mấy em cứ đặt xuống bàn đi." Tay chị không giữ nổi hết đâu.
Dứt lời, ba đứa nhỏ ngoan ngoãn làm theo. A... tự nhiên sai khiến được vài người sau này thành tai to mặt lớn, tôi cảm thấy có chút tự hào. Cảm giác như bản thân là nhân vật chính vậy ha ha ha...
Nhưng sau đó, tụi nhóc vẫn nhìn tôi không rời, rồi sợ tôi không hiểu còn ngụ ý nhìn sang Reborn. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết tụi nó muốn gì!
"Tsuna ngoan quá, chị cảm ơn nha."
"Cảm ơn Takeshi nhiều nhaaaa!"
Vừa nói, tôi phải vừa xoa đầu tụi nhóc. Quái lạ, tụi nó là con trai mà tóc mượt ghê gớm, nhất là Gokudera nè, sờ thích tay thật.
"Gokudera cứ gọi chị là Koi giống như Takeshi là được rồi." Vừa thích thú xoa tóc thằng bé như sờ lông chú cún đáng yêu, tôi vừa nói. Sau đó, nói sao nhỉ? Học tập trong mấy quyển sách dạy giao tiếp mà tôi từng đọc, kết thúc câu nói bằng một nụ cười khả ái.
Không biết nó có 'khả ái' thật hay không, nhưng mà bộ dạng của Gokudera cứ sao sao ấy. Thằng bé luống cuống cả lên, sau cũng nói được câu hoàn chỉnh: "Cứ, cứ gọi em là Hayato ạ!"
Không lẽ tôi cười không những không 'khả ái' mà còn đáng sợ sao?
Sầu.
Sau đó, thằng nhóc mím chặt môi, coi bộ muốn nói điều gì đó khó khăn lắm. Tiếng nói ở miết trong cổ họng, mãi mới thốt ra: "Được không ạ? Koi-nee..?"
"Được chứ!" Tôi mỉm cười: "Hayato."
Thú thật nhé, nếu như tôi mà là nhân vật chính, thì nụ cười này có sức công phá ghê gớm vô cùng. Nhưng mà tiếc là tôi là nhân vật phụ, có khi dòng đời đưa đẩy lại thành phản diện không chừng, cho nên hẳn là cười không được đẹp rồi.
A a a a! Tôi cũng muốn cười một cái là background xuất hiện hoa đua nhau nở rực rỡ dưới ánh mặt trời cơ! Chứ không phải là cười kiểu phản diện, cười cái sét đánh chớp rạch ngang trời vô cùng đáng sợ đâu!!!
•
Ngay ngày hôm sau, tôi lập tức thu lại mộng tưởng. Mới hôm qua còn mơ ước mình được làm nữ chính, thì hôm nay nữ chính hàng thật giá thật xuất hiện.
Không biết vô tình hay cố ý, tôi đi dạo quanh lòng vòng thôi mà cũng gặp Riva được. Đây là do nữ phụ phản diện và nữ chính như hai thanh nam châm mang điện tích trái dấu à, sao cứ hút nhau thế?
Ù ôi, tình hình có vẻ căng đét lắm. Riva đang bị mấy bạn nữ khác dồn vào một con hẻm nhỏ. Tình tiết quen quen ghê, bạo lực học đường phiên bản nữ chính ngôn tình thanh xuân vườn trường nè!
Nếu thế thì, nam chính đâu rồi? Ngó nghiêng một hồi, ngoại trừ Riva đáng thương và ba, bốn bạn nữ bắt nạt với cả tôi là một kẻ núp gần đó hóng biến thì làm gì có bóng dáng đứa con trai nào, nói chi đến nam chính.
"Con nhỏ kia, mày ỷ xinh đẹp rồi muốn làm gì làm à?"
Ơ bé ơi, em hỏi làm gì cái câu đã rõ câu trả lời ấy chứ? Xinh đẹp giải quyết được hầu hết các vấn đề, mà để giải quyết hết tất cả thì chỉ cần rất xinh đẹp. Dĩ nhiên, thêm chút đầu óc nữa là hoàn hảo.
"Mày tưởng được Hibari-senpai quan tâm thì muốn làm gì rồi làm hả?"
Uầy, được quỷ tonfa đó quan tâm thì muốn lên trời hái sao cũng được nữa là! Mà Kyoya ra tay nhanh nhỉ, xem ra chưa chi đã tiến trước mấy đứa nhóc kia một bước. Đúng là sinh ra trước có lợi hơn, lại còn là người muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn quyền lực có quyền lực nữa.
Tôi tự nhiên có cảm giác mình sắp mất em dâu. Tsunayoshi ới! Em chậm chân hơn người ta rồi nè!
"Mày trả lời tao coi, mày bị câm à? Cất cái giọng dẻo quẹo của mày lên trả lời coi?!"
Ngại ghê, nãy giờ người được, à, bị hỏi là Riva mà tôi lại trả lời như đúng rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì, mấy bạn nữ này thật là, đánh thì đánh đi, còn hỏi tới hỏi lui, bộ không biết phản diện chết vì nói nhiều à? Thời gian nãy giờ mấy em nói là đủ để Kyoya phóng mấy con phố rồi tới chỗ này rồi đó.
Thèm ăn tonfa thế à? Em à, tonfa không ngon đâu, thật đấy...
Rồi như nghe hiểu tiếng lòng của tôi, mấy bạn nữ kia bắt đầu hành động, vung tay lên, rồi hạ xuống bên má hồng hào của Riva.
Chát!
Tiếng tát oan nghiệt xé nát không gian tĩnh lặng.
Gương mặt của Riva bé nhỏ nghiêng sang một bên, vài sợi tóc theo đó bay lên, bên má có dấu hiệu đỏ ửng. Vãi linh hồn, không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao?! Trời ơi bé ấy dễ thương như vậy tôi còn không dám nặng lời mà sao mấy em nữ sinh kia xuống tay mạnh mẽ và dứt khoát thế? Trái tim làm từ gì mà lại không tan chảy trước vẻ đẹp của Riva Lily?! Tới sắt đá cũng phải rung động đó!!!
Tức! Tức giùm bé Riva. Thương bé quá.
Trong nháy mắt, tôi hoàn toàn quên đi những chuyện mà mình đã làm với cô gái ấy trong tương lai mà tôi từng thấy. Nó... còn kinh khủng hơn như vậy nữa. Vậy nên mới bị trừng phạt bởi hộ hoa sứ giả của nàng.
Nhác thấy mấy nữ sinh kia còn định xuống tay nữa, tôi nhịn không được, gằn giọng: "Mấy đứa đang làm cái gì thế hả?"
Tôi không biết lúc ấy mình ra sao nữa, nhưng mà do xuất hiện từ phía sau, lại thêm bộ mặt hầm hầm, nên đã doạ mấy bạn nữ kia một trận. Đứng hình vài chục giây, cô bạn nhỏ có vẻ là người cầm đầu hất mặt lên:
"Đừng có xen vào chuyện của tôi, bà chị già."
"Á à"
Ngon nhỉ? Biết con gái ghét nhất là bị gọi 'già' không? Nhất là mỹ nữ như tôi sao có thể bị gọi như thế chứ?! Xúc phạm lòng tự trọng của tôi à nha!
"Nè he—"
"Tụ tập đông người, có hành vi bạo lực, vi phạm tác phong và kỉ luật..."
"Hả—" Sớm không đến muộn không đến, sao tôi vừa xuất hiện liền nghe giọng nói thân quen vậy?
"Cắn chết."
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, rõ ràng đến lạ, bóng đen từ từ đổ xuống đè lên mặt đất trước mặt tôi, cảm giác quen thuộc tiến đến sát rạt sau lưng khiến cho tôi lạnh người. Cái bóng khẽ nghiêng đầu, thanh âm tỏ vẻ hứng thú: "Động vật ăn tạp cũng ở đây?"
Quả nhiên tôi nên núp xem biến chứ không nên ra tay mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top