Chap 4: Tình tiết này có chút sai sai à nha!
Tôi dùng tốc độ thần sầu lau mặt, phóng ra ngoài cửa. Nhưng đáng tiếc khi ấy cô bé Riva đã rời đi. Còn Tsunayoshi thì cầm giỏ trái cây trên tay, thấy tôi thì nở nụ cười: "Chào buổi sáng nee-chan!"
Giọng điệu pha chút ngọt ngào xen lẫn với nũng nịu, khác xa với chất giọng ban nãy trò chuyện cùng Riva khiến cho tôi hơi sững sờ.
Tôi nhìn giỏ trái cây, cố tỏ vẻ khó hiểu: "Ai vừa đến vậy?" Nói rồi tôi nghiêng đầu sang một bên nhìn ngó.
Ai mà ngờ Tsunayoshi không nói không rằng chắn ngang tầm mắt tôi. Cậu nhóc lẹ tay đóng cửa, đẩy tôi vào trong nhà, dáng vẻ không quan tâm lắm: "Là người mới chuyển đến."
"Là gia đình của cô bé hôm qua mẹ nói nhỉ?"
Tsunayoshi gật đầu. Thấy thế, tôi huých tay nó: "Thế nào, bé ấy có đẹp như mẹ kể không?"
Tôi hỏi cho có lệ, chứ dĩ nhiên là tôi biết là cô ấy vô cùng vô cùng đáng yêu rồi! Đến tôi là con gái còn muốn rung rinh cơ mà.
"Không." Tsunayoshi ngắn ngọn đáp.
Tôi trố mắt kinh ngạc, ờ thì... do tôi dùng từ chưa đúng nhỉ? Nên gọi là... đáng yêu?
"Thế bé ấy có dễ thương không?"
"Nee-chan." Tsunayoshi không trả lời câu hỏi của tôi liền, thay vào đó nhỏ giọng gọi. Mà hành lang chỉ có hai chị em nên dĩ nhiên là tôi nghe thấy.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc: "Gì thế?"
"Chị có vẻ quan tâm tới người mới chuyển đến nhỉ?"
Một câu 'người mới chuyển đến', hai câu cũng 'người mới chuyển đến', bộ Tsunayoshi không muốn gọi tên của cô bé à? Riva Lily, tên cũng hay mà lại dễ nhớ nữa chứ, lạ thật.
"Ừ." Tôi gật đầu, không biết phải nhầm lẫn hay không mà tôi thấy Tsunayoshi trong phút chốc lộ ra vẻ khó chịu. Tôi theo bản năng giơ tay bẹo má cậu nhóc: "Có thể bạn ấy sẽ học chung trường với em đó. Em phải kết thân với mọi người chứ?"
Tsunayoshi để yên cho tôi đụng chạm hai bên má của nó, nhưng đến lúc tôi chuẩn bị rút tay về thì thằng nhóc lại giữ tay tôi lại, áp chặt tay tôi vào bên má của nó, rồi nghiêng đầu tựa lên bàn tay tôi. Bằng giọng nỉ non, Tsunayoshi bảo: "Nhưng mà em không thích. Em chỉ muốn thân với nee-chan thôi..."
"..."
Thú thật, tôi đứng hình mất vài giây. Tôi biết là Tsunayoshi lực học không quá tốt, có thể nói là khá kém, ngoại hình ưa nhìn (rất dễ thương) nhưng tính tình lại có phần không thích tiếp xúc với mọi người xung quanh, ngoại trừ gia đình của mình.
Chà, cho đến khi Riva xuất hiện thay đổi thế giới quan của cậu, Tsunayoshi mới ngày càng tự tin hơn, học lực cũng trở nên tốt hơn, mà quan trọng là ngoại hình kèm khí chất càng khiến người ta mê đắm.
Đây gọi là sức mạnh của tình yêu nhỉ? Mà xem ra kiểu tình yêu của Tsunayoshi là mưa dầm thấm lâu chứ không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên như tôi vẫn tưởng. Thế thì để thay đổi tương lai thì tôi phải cố gắng tác hợp cho đôi bạn trẻ.
Cơ mà nghĩ kĩ lại, tôi vẫn chưa hiểu sao 'tôi' lại nhiều lần muốn hãm hại Riva vậy nhỉ? Trong khi bây giờ, tôi khá có hảo cảm với cô bé. Liệu tương lai sẽ xảy ra chuyện gì khiến cho tôi thay đổi xoành xoạch chuyển sang ghét cay ghét đắng Riva Lily chăng?
Hừm... thật là nhức đầu mà!
"Nee-channnn!"
Reborn không biết từ đâu phóng tới, hệt như một viên đạn bắn về phía tôi và Tsunayoshi, hất tung cánh tay của thằng nhóc ra, rồi bám lấy vạt áo tôi, lắc lư.
"Gì thế Reborn?" Tôi cúi người hỏi, phản xạ có sẵn đỡ lấy Reborn bế lên.
Chà, Reborn nhẹ hơn tôi nghĩ. Một đứa bé năm, sáu tuổi mà nhẹ thế này là không ổn rồi. Thảo nào mỗi lần nó leo lên vai tôi ngồi không thấy nặng lắm. Nhớ lại lúc Tsunayoshi bằng tuổi Reborn, tôi bế lên đã thấy nặng tay rồi.
Thế là tôi xốc nách Reborn lên trước mặt: "Sao em nhẹ thế?"
Hỏi xong tôi mới sực nhớ ra vị này là gia sư ác quỷ kiêm đệ nhất sát thủ. Tôi âm thầm kêu khổ, trông thấy ánh mắt của Reborn nhìn tôi từ ngạc nhiên sang không nhìn ra được gì khiến cho tôi bất giác rùng mình.
"Nee-chan." Tsunayoshi nãy giờ im lặng quan sát, lúc này lên tiếng, bàn tay bắt chước Reborn kéo kéo góc áo tôi, làm một quả nghiêng đầu thần thánh, nũng nịu: "Em cũng muốn được bế..."
Sau đó nhận được ánh mắt nghi ngờ từ tôi và Reborn đang nằm trong vòng tay tôi. Thề, vị gia sư này quăng cho thằng em tôi ánh mắt khinh thường lắm lắm!
"Ờ thì..." Tôi nuốt nước bọt, nhìn Tsunayoshi, xong lại nhìn xuống hai cánh tay mình, cười khổ: "Cái này hơi khó ha..."
"Nee-chan..." Tsunayoshi vẫn tiếp tục dùng ánh mắt cún con nhìn tôi. Đôi đồng tử màu cà phê sữa chớp chớp, hàng lông mi hơi khép lại trong mê người đến lạ.
Khoan! Sao cùng màu mắt mà mắt của em ấy đẹp thế còn của tôi thì như gì vậy?!
Bất công!
"Thôi nào." Tôi thả Reborn xuống đất, giang hai tay ôm lấy Tsunayoshi, nhẹ giọng: "Chị bế em không nổi đâu, cho nên là chị ôm thôi, nhé?"
Tsunayoshi sững sờ một chút, sau đó ôm lấy tôi thật chặt, vùi đầu vào ngực tôi. Chà, hiện tại thằng nhóc vẫn còn lùn hơn tôi một khoảng, nhưng mà em ấy vẫn đang trong thời kì phát triển mà, chẳng mấy chốc sẽ cao hơn tôi thôi. Giống như Kyoya và Takeshi ấy!
Nghĩ lại thấy mình lùn quá, sầu...
"Chị ơi."
"Ơi?"
"Sau này em lớn, em sẽ bế chị nhé?" Tsuna vùi mặt sâu tròng lòng tôi, giọng nói nhè nhẹ vang lên.
Tôi bật cười: "Nếu em có thể."
Ai mà biết được bốn chữ này sẽ hố tôi gần chết chứ. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
•
Vì chiều nay tôi phải trở về Beika rồi mà vẫn chưa sang thăm thầy được, cho nên buổi trưa tôi lết cái thân già giữa cái nắng chói chang qua nhà thầy.
Thầy thấy bộ dạng uể oải của tôi thì tỏ vẻ không vui, hỏi tôi dạo gần đây không chịu luyện tập đúng không. Và tin tôi đi, nếu không phải Takeshi giúp tôi nói đỡ vài lời thì giờ này tôi đã bị thầy cho ăn vài đường kiếm rồi.
"Cảm ơn em nhiều nha Takeshi." Tôi nhận lấy li trà đá từ tay thằng nhóc, cười híp mắt nhìn sang mấy đĩa sushi ngon lành trước mặt.
"Không có gì đâu Koi-nee." Thằng bé nghiêng đầu cười.
Tính ra thì trong mấy đứa nhóc mà tôi quen, Takeshi chính là dịu dàng nhất. Nụ cười toả nắng kia hẳn là đốn tim bao bạn nữ nhỉ?
"Mà Tsunayoshi đâu rồi ạ?"
"Thằng bé bị Reborn kéo đi rèn luyện thân thể rồi." Tôi trả lời, rồi lại thở dài: "Sung sức ghê, chả bù cho bộ xương già của chị."
"Koi-nee còn trẻ lắm mà." Takeshi vội nói, như sợ tôi không tin còn nói thêm một câu và giơ lên ngón cái: "Với lại chị còn xinh đẹp nữa cơ."
"Ôi trời." Tôi che miệng cười khúc khích.
Đúng lúc đó, cửa quán mở ra, một cô bé xinh xắn tựa thiên thần bước vào. Cả người cô bé như được một vầng hào quang bao phủ, từng bước chân như đi vào lòng người. Và chẳng cần mất nhiều thời gian, tôi nhanh chóng nhận ra ấy là cô bé xinh đẹp rạng ngời ban sáng nè.
Ù ôi, lần đầu nhìn Riva Lily ở khoảnh cách gần thế này đúng là làm cho tim đập nhanh mà. Tôi còn thế huống chi...
À, Takeshi đơ người rồi, ánh mắt dán chặt lên người cô bé. Tiếng sét tình yêu đánh rồi à? Vậy ra Takeshi mới là người bị dính sét ái tình chứ không phải Tsunayoshi à?
"Xin lỗi, chủ quán ở đâu ạ?" Riva cất giọng ngọt ngào hỏi, gương mặt nhỏ quay quanh tìm kiếm.
Takeshi đứng dậy: "Tôi ở đây."
Riva Lily nhìn sang, nhoẻn miệng cười: "Phiền chủ quán lấy cho tớ ba phần sushi cá hồi nha."
Hình như cô bé vừa kéo dài hai chữ 'chủ quán' thì phải, nghe hay ghê. Mai mốt tôi học tập cách nhấn nhá này đi thả thính crush chắc cũng không tồi đâu ha.
Takeshi đi vào bếp một cách máy móc, lát sau mang ra ba phần sushi đưa cho cô bé, không quên dặn dò: "Đi đường cẩn thận." Thằng nhóc này đúng là biết lo nghĩ cho người ta đấy! Chị chấm cưng 10 điểm quan tâm!
"Cảm ơn." Riva một tay vân vê lọn tóc vàng, một tay cầm mấy phần sushi được đặt trong hộp, cười chào tạm biệt.
Cô bé vừa bước ra khỏi quán, vầng hào quang kia liền biến mất. Tốt, đỡ mù mắt hơn rồi...
"Con bé dễ thương ghê ha." Tôi hỏi Takeshi câu mà tôi đã hỏi Tsunayoshi. Chẳng có gì cả, chỉ là tật hóng chuyện thiên hạ khó bỏ thôi.
Cơ mà sức hút của Riva Lily lớn thật nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì có hơn mười mấy người trong tập đoàn sát thủ, mafia gì đó mê mẩn cô bé. Rồi còn chưa kể thành viên của mấy cái fanclub nữa. Uầy, có sắc có tài đúng là khác biệt thật.
"Vâng ạ."
Takeshi gật đầu. Đấy, thành thật vầy phải tốt hơn không. Ai như thằng em tôi cứ thích lảng sang chuyện khác.
"Nhưng mà màu tóc của cô ấy chói mắt quá."
Thằng bé im lặng một chút rồi nói tiếp, hơi ngập ngừng, như thể sợ ai đó phật lòng vậy, mấy ngón tay cứ liên tục chuyển động va chạm nhau:
"Nếu so ra thì màu tóc của chị xinh hơn hẳn." Nói rồi, gương mặt đang cúi xuống bỗng ngẩng lên, đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi. Đôi mắt ôn nhu như mặt hồ không chút gợn sóng. Và khoé môi khẽ nở một nụ cười ấm áp như mùa xuân: "Nói gì thì nói, Koi-nee chính là người đẹp nhất trong lòng em!"
"..." Làm ơn tha cho cái mạng nhỏ này của tôi đi!
Sống mười tám năm trên đời, lần đầu bị thả thính lại là bởi một thằng nhóc bằng tuổi em mình? Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Còn cả cái backgorund hoa hồng nhè nhẹ rơi nữa?! Cái gì vậy trời?!
Không phải nên là một cậu bạn cùng lớp, hay là một anh khoá trên ngon giai học giỏi cưa cẩm tôi sao?
Tình tiết này không đúng! Rất không đúng!
Chị là Sawada Koiyoshi nhóc à, Riva Lily vừa mới bước ra, nếu muốn thả thính cứ đuổi theo con bé, né chị mày ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top