Chap 24: Hoa hướng dương
"Sano Shinichiro, cậu có thể vui lòng giải thích tình huống hiện tại cho tớ không?"
Tôi hừ lạnh, mắt nhìn sang cậu bạn tóc đen đang đứng chắn trước mặt mình. Shinichiro quay lại, nở nụ cười gượng gạo: "Ờ thì... tớ chở cậu lượn vài vòng Beika."
"Ừ, đúng rồi, tớ biết mà." Tôi cười xán lạn, nghiêng đầu nhìn khung cảnh hữu tình trước mặt, híp mắt hỏi: "Thế sao giờ lại bị người ta chặn đường vậy?"
"Chắc tại họ thấy tớ đẹp quá nên muốn cướp sắc?"
"Câu đó để tớ nói mới đúng."
Quay lại mười phút trước, Sano Shinichiro vừa làm một cú lên ga đột ngột, báo hại tôi giây đầu tiên suýt nữa là bật ngửa ra sau nếu không phản xạ nhanh vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy. Tôi không rõ cậu ấy chạy với vận tốc bao nhiêu cây số một giờ, nhưng tôi nghe bên tai tiếng gió rít gào rất kinh khủng. Cơn gió không còn nhè nhẹ lùa qua kẽ tóc nữa mà hoá vũ bão hất tung mái tóc của tôi. Tôi cá chắc là nó rối bù luôn rồi, lát chải đầu thế nào cũng rụng thêm một mớ tóc.
Đang lúc tôi khóc thầm trong lòng tiếc thương cho những sợi tóc chuẩn bị ra đi, và cho cả linh hồn sắp bị bay ra khỏi xác của mình, hai chiếc xe mô tô từ đằng sau tiến lại gần chúng tôi từ hai bên, dần dần áp sát lại, buộc Shinichiro phải giảm tốc độ rồi dừng hẳn.
Cậu ấy xuống xe, đỡ đứa con gái là tôi loạng choạng bước xuống. Chân vừa chạm đất mẹ, tôi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào, tươi tỉnh lại ngay. Nhưng lúc đó, tôi có cảm giác sai sai, lia mắt một vòng thì nhận ra điều khác thường.
Một đoàn xe mô tô như đi diễu hành từ phía xa lũ lượt kéo lại chỗ chúng tôi. Một trong bốn tên đi trên hai chiếc xe áp sát chúng tôi han nãy cười khẩy, hất hàm nói với Shinichiro: "Hôm nay mày tới số rồi."
Có vẻ gã ta muốn doạ Shinichiro, nhưng cậu ấy lại chẳng mảy may quan tâm, mà quay sang bảo tôi rằng: "Chúng ta bị bao vây rồi."
"Ừ." Tôi biết mà, thấy rất rõ là đằng khác. Mấy ông tướng bặm trợn như đã diễn tập nhiều lần đến quen thuộc, rất nhanh đã xếp thành một vòng tròn người, lấy tôi và Shinichiro làm tâm. Nào, giờ hãy chứng minh tứ giác [người bặm trợn 1][người bặm trợn 2][người bặm trợn 3][người bặm trợn 4] nội tiếp đường tròn có đường kính là—
"Không ngờ đến ngày này phải không, tổng trưởng Hắc Long?"
Gã xăm trổ đầy mình trông có vẻ là đại ca của cả đám bước xuống xe, khệnh khạng lại gần chỗ chúng tôi. Không biết vô tình hay cố ý, mắt của gã lướt qua người tôi, dừng lại một chút, sau mới chuyển tầm nhìn sang Shinichiro. Thề là cái ánh mắt 'nồng nàn' của gã khiến cho tôi phải rùng mình. Shinichiro hình như cũng cảm thấy thế, cho nên cậu ấy anh dũng tiến thêm một bước che đi cả người tôi, tay thì kéo tôi lại sát sau lưng, ra chiều bảo vệ cẩn thận lắm.
Gã đại ca thấy bộ dạng giữ của (?) của cậu ấy thì bật cười ha ha, rồi gã cất giọng khinh khỉnh: "Đang đi chơi với người yêu cơ à, mặn nồng ghê nhỉ?"
Shinichiro nhún vai: "Ừ đấy, còn đỡ hơn cái bọn không có người yêu chúng mày. Đến đây làm gì đây? Muốn ăn cơm chó à?"
Ủa alo Shinichiro? Tớ với cậu là người yêu hồi nào thế? Cậu đang tham gia một bộ môn vô cùng nguy hiểm là chọc chó đó có biết không? Lát tụi này tức giận lên thì biết chạy đường nào đây? Ơ hay cái cậu này?!
"Chúng ta kéo dài thời gian thêm chút nữa. Benkei với Wakasa hẳn là sắp đuổi kịp rồi."
Shinichiro thì thầm với tôi, và chả hiểu bằng thế lực kì diệu nào mà gã đại ca đứng gần đó không nghe lọt một chữ nào. Ừ thì... gã bận đắc ý nên không nghe chăng?
À mà chính thế lực đó cũng đã hô biến mấy chú cảnh sát mất tiêu. Tụ tập đông người hùng hùng hổ hổ như vậy mà không có lấy một bóng. Sắp đánh nhau tới nơi rồi nè.
"Dù gì thì, em người yêu mày trông cũng khá ngon đó." Gã bỗng nhiên cười hềnh hệch, mắt nhìn tôi chăm chăm, lại còn lè lưỡi liếm môi: "Hay là mày đưa em gái này cho tao đi, bọn tao tha cho mày một đường sống."
"...Hắn đang nói gì thế?" Tôi ngơ ngác trước đề nghị cùng hành động gợi cảm của gã, mặt không cảm xúc chọt chọt Shinichiro.
Gã này đang nói cái quái gì thế?
"Gã nói..." Shinichiro nói được vài chữ, ngắt nghỉ, làm hành động nuốt nước bọt, e ngại nói tiếp: "Muốn tớ giao cậu cho hắn để đổi lấy đường sống."
"À..." Tôi vẫn tiếp tục dùng đầu ngón tay chọt chọt eo cậu ấy, hơi nghiêng đầu. Tôi nở một nụ cười mà bản thân cho là vô cùng nhẹ nhàng, cất giọng ngọt ngào: "Shin có định đem tớ ra đưa cho hắn không?"
Ngay lập tức, Shinichiro lắc đầu. Cậu ấy lắc không do dự, rất mạnh, đến nỗi muốn rớt cái não ra ngoài. Thấy thế, tôi thở phào một hơi, tốt. Không bán đứng bạn bè—
"Uầy uầy, em cười lên xinh thế. Làm anh càng muốn có được em hơn nữa."
"Thế sao?" Tôi cười hỏi.
"Đúng vậy!" Gã gật đầu cái rụp: "Thế nên hãy đi theo anh đi, tên nhóc ẻo lả không xứng với em đâu."
"Ồ..." Đáy mắt xẹt qua một tia sáng, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Tôi tiến lên phía trước, thong thả lướt qua Shinihiro. Cậu ấy cũng không giữ tôi lại, trông bộ dạng muốn tránh đi lánh nạn cành xa càng tốt í.
Ôi trời, làm gì mà thấy ghê không.
Tôi cử động cổ tay cổ chân, khoé môi mím mím. Cho đến khi đứng trước mặt tên đại ca, gã vẫn cười thật đắc ý. Có lẽ là vì gã nghĩ một thiếu nữ xinh đẹp ngời ngời như tôi chịu quy phục dưới trướng gã chăng?
"Nhưng tôi nghĩ là..."
Cốp!
Tôi cong chân, đá một cú móc ngược ngay cằm gã, gằn giọng: "Mi không xứng với ta!"
"Á à, con nhỏ này gan!" Gã loạng choạng lùi về sau, tay xoa xoa phần ửng đỏ trên gương mặt, ánh mắt loé lên một tia tàn độc nhưng lại chép miệng ngọt ngào: "Bé hư là phải bị phạt nha."
Phựt!
"Shin, kiếm!"
Tôi nói nhưng không quay lại, vẫn đang mắt đối mắt toé lửa với gã đại ca. Shinichiro loay hoay một hồi, 'a' kêu lên hồ hởi: "Wakasa! Quăng cho tớ thanh kiếm gỗ trên xe cậu đi!"
Ái chà, đồng minh tới rồi đây.
"Quăng cho cậu chẳng thà ném cho Koi-chan còn nhanh hơn. Tớ mà quăng cho cậu ấy hả, thể nào cũng vô đầu cậu à."
Sau khi giọng nói chán nản của Wakasa vang lên, một vật thể với tốc độ nhanh phóng về phía tôi. Tôi chụp lấy thanh kiếm gỗ, còn gã đại ca thì nhìn tôi trầm trồ: "Thật muốn xem xem em có thể làm được gì."
Lời thoại rất hay, diễn đạt rất tốt, biểu cảm mời điểm, nhưng đáng tiếc, nó vô dụng với tôi.
Tôi cầm thanh kiếm gỗ trên tay, mũi kiếm hướng về phía gã, chân di chuyển ra ngang bằng vai, khép lại hai mắt. Tập trung cao độ, bóng đêm vô tận xung quanh trong phút chốc hoá thành mặt hồ yên ả tĩnh lặng, lăn tăn hơi gợn sóng.
"Tứ Bất Quy Kiếm: Băng Vũ!"
Một hòn đá ném xuống ngay giữa mặt hồ, lấy hòn đá làm trung tâm, rồi từ đó những cơn sóng lan ra cả mặt hồ. Hình ảnh phản chiếu của tôi trên mặt nước theo đó méo mó xiêu vẹo, không ra hình thù.
Mà tôi cũng chẳng muốn trông thấy gương mặt đang mím chặt môi, giữ chặt kiếm của mình đâu. Mất hình tượng thục nữ lắm. Tôi là một cô gái chân yếu tay mềm mà—
"Em ngầu ghê, anh khoái em rồi đó nha." Gã bảo: "Sano Shinichiro, ta lấy cô em—"
"Dám xem ta là hàng hoá trao đổi! Bây chết với taaaa!!!"
•
Theo như lời kể của nhân chứng 1: Shinichiro, nhân chứng 2: Wakasa và nhân chứng 3: Benkei, có một cô gái nhỏ nhắn như thỏ con, từ nạn nhân đã hoá sói dữ, quật lại kẻ ác trở thành người làm chủ cuộc chơi. Cầm trên tay thanh kiếm gỗ được nhân chứng số 2 tốt bụng đưa cho, thiếu nữ yếu đuối trái đâm phải chém, xông pha vào đám bất lương. Kì diệu làm sao, mỗi nhát chém của cô ấy như có phép thuật, thoắt ẩn thoắt hiện những dòng nước mát lành bao quanh lấy cơ thể.
Cuối cùng, thiếu nữ uy vũ đứng trên một đống người nằm chồng chất lên nhau, mái tóc vàng nhạt tung bay phấp phới như lá cờ khải hoàn trong tiếng gió hát vang bài ca chiến thắng. Đôi mắt nâu nhìn xuống giang sơn dưới chân mình, trong đôi mắt không có lấy một sự quan tâm, đều là dửng dưng và thờ ơ.
"..." Vậy đó he.
Sawada Koiyoshi, nhân vật thiếu nữ trong lời kể trên, là tôi đây, lúc này đang mệt bở hơi tai ngồi sau xe của Shinichiro. Tôi tựa đầu vào lưng cậu ấy thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt.
Chết thật, lâu quá không vung kiếm nên giờ mới quẩy có chút đã muốn đứt hơi rồi. Dù đã diệt trừ được cái ác, nhưng tôi cảm thấy không vinh quang lắm. Đánh để xả giận thì sao mà vinh quang được... Với lại tôi cũng có cảm giác như là, tôi đánh bất lương này để bảo vệ bất lương khác?
Nhắc mới nhớ, từ khi nào xung quanh tôi toàn là 'người xấu' thế này? Mafia rồi bất lương, có khi nào mai sau tôi cũng bị tha hoá thành tội phạm luôn không? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, dám lấy chứ đùa. Mẹ Nana mà biết tôi lầm đường lạc lối thì hẳn sẽ thất vọng lắm.
"Đã bớt mệt chưa Koi-chan?"
Shinichiro chạy vận tốc chậm hết mức mà cậu ấy có thể, lâu lâu ngoái lại đằng sau nhìn xem tôi có lỡ lọt xuống đường hay không. Mừng vì cậu ấy đã suy nghĩ cho tôi, chứ lấy vận tốc như ban đầu thì chết tôi mất.
"Cảm ơn Shin, tớ ổn rồi."
Cậu ấy đáp: "Vậy thì tốt rồi. Tớ định đưa cậu đi lòng vòng chơi thôi, ai dè lại gặp phải chuyện này."
"Ai bảo cậu là tổng trưởng uy danh lẫy lừng chứ." Tôi bật cười khúc khích, trả lại cho cậu ấy nguyên câu: "Cậu tốt nhất nên ở nhà đi cho an toàn."
"Ui." Shinichiro bĩu môi: "Có cậu bảo vệ tớ mà, lo gì."
"Đáng lẽ ra cậu phải bảo vệ tớ mới đúng chứ."
Tôi nghi hoặc hỏi lại, và Shinichiro đáp:
"Tớ sẽ bảo vệ cậu, mãi mãi."
Tôi nhoẻn miệng cười, đưa tay véo yêu vào eo Shinichiro một cái làm cậu ấy la oai oái.
"Nghe sến quá đấy!"
Cậu ấy ngưng việc vừa la vừa uốn éo cơ thể để tập trung lái xe, sau đó nhún vai: "Thế nên cậu làm ơn yếu đuối xíu cho tớ có dịp thể hiện."
Thật ra thì tôi cũng từng có lúc yếu đuối rồi. Nhiều là đằng khác. Lúc bé đi vấp té cũng khóc sướt mướt, lớn hơn tí thì làm bài điểm thấp cũng khóc quá chừng. Và gần đây nhất, tôi cũng đã từng khóc đến ngất đi. Chỉ là tôi không nhớ sự tình như thế nào. Có lẽ là tôi nên cố gắng tìm ra Byakuran Gesso xem gã giờ trò quỷ gì.
Nhưng mà nghe lời cậu ấy nói, tôi mường tượng ra cảnh mình sợ sệt nép sau lưng Shinichiro 'vai năm tấc rộng, thân mười thước cao', đầu đội trời chân đạp đất với lời thoại: "Nguyện dâng cả giang sơn cho nàng." mà không khỏi rùng mình.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Vẫn là tớ bảo vệ Shin cho."
"Được Koi-chan bảo vệ thì tớ sẽ sống đến trăm tuổi cho coi!"
Cậu ấy cười rạng rỡ. Và như tôi từng nói, người quen của tôi ai cười lên cũng thật đẹp. Shinichiro cũng không ngoại lệ. Nụ cười của cậu ấy mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, của thời thanh xuân. Và trong đôi mắt đe láy kia rực rỡ ngọn lửa khát khao mãnh liệt, vươn đến những chân trời xa lạ. Nếu nói Shinichiro là một loài hoa, thì hẳn cậu ấy sẽ là hoa hướng dương. Chẳng vì sao cả, chỉ là tôi đột nhiên nghĩ tới loài hoa mặt trời này khi nhìn thấy nụ cười của cậu mà thôi.
Cũng hợp mà nhỉ?
Nhưng mà cũng trong lúc ấy, một dự cảm không lành len lỏi trong lồng ngực tôi nhưng mấy đám mây đen xuất hiện trên nền trời trong xanh, thật khó chịu. Cảm xúc của tôi nhanh chóng bị nó xáo trộn, nó thì thầm vào đầu tôi một câu nói. Điều này làm tôi rủa thầm. Dạo này tinh thần tôi không được tốt lắm thì phải, hễ gặp chuyện gì cũng suy nghĩ tiêu cực. Thế nên tôi lắc đầu để cho dự cảm tồi tệ ấy văng ra.
"Sao thế?" Thấy tôi ngọ nguậy đầu, Shinichiro hỏi.
"Không có gì." Tôi đáp, vòng tay ôm lấy Shinichiro, cả người dựa sát lưng cậu ấy, nhắm mắt: "Tớ muốn ngủ một lát."
"Ừ, cậu cũng đã mệt rồi nhỉ?"
Quái lạ, hai lỗ tai của Shinichiro sao lại đỏ như thế?
•
Biết gì không? Dự cảm ấy đấy, nó chỉ nói một câu thôi, chỉ một câu duy nhất nhưng khiến cho tôi lạnh sống lưng, bất giác ôm chặt lấy cậu bạn của mình, giữ cậu ấy lại trong vòng tay của tôi.
Nó bảo: "Một loài hoa dù rực rỡ đến mấy cũng sẽ tàn phai."
Bất kể là hoa gì cũng thế, cũng không thoát được quy luật của tự nhiên. Cho dù đó là hoa hồng, nữ vương của loài hoa, hoa ngọc lan thơm ngọt ngào, hay là loài hoa hướng dương toả nắng dưới ánh mặt trời.
Tất cả đều không chạy trốn được khỏi số phận dần trở nên héo úa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top