Chap 16: Thứ 6 ngày 13 tháng 7
"Lâu rồi không nghe thấy giọng tôi, Dame-Koi có nhớ không?"
Đầu dây bên kia chậm rãi hỏi. Người ngoài nghe vào có khi lại tưởng bạn bè lâu ngày chưa gặp, trò chuyện thâm tình. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, cái sự 'thâm tình' đó đáng sợ đến mức nào.
"Nè, im lặng thế? Đang sợ à?" Reborn bật cười khùng khục: "Thế lúc chạy khỏi sao lại không sợ hả?"
Tôi chảy mồ hôi lạnh, lông tơ trên người dựng hết cả lên. Chỉ nghe thấy giọng nói qua điện thoại, da đầu tôi đã tê rân rân. Trong đầu, tiếng chuông báo động vang liên hồi, như đang cảnh báo tôi về sự xuất hiện của nguy hiểm, mối đe dọa có thể gây tổn hại mang tên Reborn.
"Thả lỏng đi chứ." Reborn như thấy cả người tôi đang căng cứng, cất lời như trấn an: "Ta chỉ muốn đem đến cho ngươi một câu đố thôi mà."
"Chậc, không thèm trả lời luôn à?"
"Dame-Koi nghĩ xem, Yamamoto và một tên bất lương tầm thường mà đánh nhau thì ai thắng nhỉ?"
Từng câu từng chữ nhấn nhá, liền sau đó đầu dây bên kia im lặng một hồi, không nghe thấy giọng của quý ngài đệ nhất sát thủ nữa, thay vào đó lại vang lên những tiếng va chạm của vũ khí. Sau cùng, tôi nghe giọng người đàn ông 'a' lên một tiếng, rồi tắt hẳn.
Reborn lại nói: "Mà câu trả lời rõ rành rành ra rồi, đoán làm gì cho mệt? A... Dame-Koi có thể đến con hẻm cạnh cửa hàng Hana để kiểm chứng nha!"
Sau câu nói bỡn cợt ấy là tiếng tút kéo dài. Cho đến khi căn phòng quay trở lại trạng thái im ắng như khi nãy, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa thể tiếp thu được, thái độ của Reborn, và cả giọng nói giữa những tiếng va chạm trong điện thoại—
—Ran!
Tôi vội vã xỏ giày, chạy như bay ra ngoài. Mấy vết thương vừa lành đã bị động tác gấp gáp làm cho đau nhức trở lại. Ran cả tháng nay canh chừng không cho tôi vận động mạnh mà biết thì sẽ giận lắm. Nhưng mà tôi không có thời giờ để ý đến việc đó. Cú điện thoại của Reborn đã khiến cho tâm trí tôi hoàn toàn hoảng loạn.
Reborn chưa bao giờ nói đùa cả. Thế nên việc Takeshi đánh nhau với Ran là thật. Tôi lo lắng không phải vì tôi không tin năng lực của Ran, tôi biết là Ran rất mạnh, thông qua lời kể của Rindou. Nhưng Takeshi cũng không phải dạng vừa. Thằng bé là bậc thầy kiếm thuật, là mafia, so với Ran, nó mạnh hơn một bậc.
Ầm ầm!
Trên trời kéo mây xám xịt với những tiếng sét ghê rợn, vài hơi gió lành lạnh thổi qua. Thời tiết này mang đến cho tôi dự cảm không lành, trong lòng cứ nao nao làm sao.
Chết tiệt! Tôi rủa thầm cái thân thể yếu đuối của mình, chạy đến được con hẻm mà Reborn nói cũng đã là mười lăm phút sau. Tôi dừng lại trước con hẻm, thở hồng hộc, trong khi đó lướt mắt nhìn một lượt khoảng trống tối om bên trong.
Nương theo ánh đèn leo lét, tôi trông thấy một bóng người ngồi bệt dưới đất, người tựa vào bức tường bên cạnh, bộ dạng khó khăn vô cùng. Mái đầu nhuộm tím đặc biệt và bộ quần áo sáng nay do chính tay tôi ủi, làm sao tôi lại không nhận ra cơ chứ?
"Ran!" Tôi gọi, nhanh chân chạy lại chỗ của cậu ta. Ran nghe thấy quay lại nhìn tôi, đúng lúc ấy, trái tim tôi hẫng một nhịp.
Trên gương mặt điển trai của Ran là những vết trầy xước, nông sâu có đủ, rơm rớm máu, một bên mắt bầm tím. Nhìn cậu ta như vậy khiến tôi xót xa, như nếu có ai đánh mình cũng không đau bằng thấy Ran như thế.
"Cậu không sao chứ?" Tôi hốt hoảng nói: "Chúng ta, chúng ta mau đến bệnh viện—"
Ran cắt ngang lời tôi bằng một cái ôm. Cậu ta kéo tôi ôm vào người, cánh tay vòng lấy eo tôi, siết chặt. Tôi nằm trọn trong người Ran, lưng chạm vào ngực của cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó ươn ướt, dính dính sau lớp áo. Bàn tay tôi lần mò chạm vào người Ran, giây sau nhìn chất lỏng đỏ đặc sệt trên lòng bàn tay mà không khỏi sững sờ.
Tôi bật dậy, xoay người đè Ran xuống, mấy ngón tay nhanh lẹ tháo vài nút áo trước ngực, nheo mắt nhìn thật kĩ.
Chết tiệt! Tôi rủa thầm. Takeshi ra tay đúng là không nương tay gì cả. Nhìn mấy vết chém tạo thành lằn ngang lằn dọc trên lồng ngực Ran, tôi tự hỏi không biết Takeshi đã dồn bao nhiêu lực vào thanh kiếm, và không biết Ran phải chịu đựng đau đớn nhiều đến mức nào.
"Đã thành thế này rồi còn có tâm trạng ôm ôm ấp ấp à?" Tôi hắng giọng, cẩn thận cài lại vài cái nút áo thật nhanh, sau đó xắn tay áo lên chuẩn bị dìu Ran dậy.
Ai mà ngờ Ran tự nhiên bật thốt một câu: "Tôi sợ sau này không còn cơ hội..."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng mắng cái tên mồm quạ thì cậu ta bất thình lình gục đầu xuống bả vai tôi, thở dốc. Từ góc nhìn này, tôi nhận ra mấy vết thương ở ngực chả là gì so với nhát chém ở sau đầu. Vết thương dài, sâu hoắm, chảy máu ròng ròng. Tôi run run chạm vào sau ót Ran, dòng máu chảy sang ngón tay tôi, mùi máu tanh bỗng nhiên len lỏi vào khoé mũi, khiến cho não bộ tôi kêu lên ong ong.
"R, Ran?"
"Chúng ta rồi sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc..." Ran chẳng biết lấy sức lực từ đâu, ngóc đầu dậy mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy đẹp lắm, nhưng lòng tôi lại không vui tí nào. Cái mỉm cười của Ran, nó như chất chứa niềm hi vọng mong manh chẳng thể trở thành hiện thực và một nỗi niềm man mác không nói nên lời.
Haitani Ran à, cậu đẹp lắm, rất đẹp. Một nét đẹp ma mị khiến cho người ta không thể rời mắt ngay từ lần gặp đầu tiên, để rồi chìm đắm trong đó, cố vùng vẫy lại càng lún sâu hơn. Cho nên, làm ơn, đừng cười như thế, trái tim tôi đau lắm rồi.
Ran không muốn di chuyển, dù tôi có muốn kéo cậu ta đi cũng không được. Ran bảo là thời gian của mình sắp hết cho nên muốn dùng nó để ở bên cạnh tôi. Tên ngốc khốn kiếp, nói cái gì thế hả? Cậu sẽ không chết, không chết, không chết...
Ran chậm rãi nắm lấy bàn tay tôi, để nó áp vào khuôn mặt cậu, giống như vào cái đêm đầu tiên tôi đến nhà cậu ta vậy. Khi ấy tôi không thấy gì cả, trước mắt chỉ toàn là màu đen, và tôi ước tôi được nhìn thấy khuôn mặt của Ran. Lần này cũng vậy, vẫn là hành động ấy, tôi cuối cùng thoả lòng nhìn thấy gương mặt điển trai của cậu ấy.
Nhưng mà người ơi, Haitani Ran ơi, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn như vậy? Ánh tím trong đôi mắt ấy toát lên sự man mác, một nỗi niềm không tên, xót xa, đau đớn đến lạ. Ran nằm trên đùi tôi, ngửa mặt nhìn lên, trông ánh mắt ngày càng trở nên thẫn thờ, cùng lúc đó, vết thương sau đầu cậu ta vẫn tiếp tục rỉ máu, thấm đỏ chiếc váy của tôi.
"Nhưng có lẽ là ở một chiều không gian khác..."
Ran nói, vẫn là giọng nói ấm áp mọi ngày, nhưng len lỏi trong từng câu chữ là sự mệt nhoài, phải cố gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Tôi vuốt ve bên má của Ran, cố làm cho cậu ta bình tĩnh lại. Nhưng xem ra, người mất kiểm soát ở đây là tôi mới đúng. Vì Ran chỉ bật cười một cái, thờ ơ như thể không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt chìm vào mơ hồ, tôi chẳng rõ Ran đang nói với tôi hay với chính bản thân mình nữa:
"Em có biết không..." Ran thở từng hơi nặng nề.
"Đừng nói nữa, giữ sức đi." Tôi gắt: "Người ta chết vì nói nhiều đấy!"
"Chúng ta thật sự đã từng gặp nhau đấy...!"
"Làm ơn." Tôi gần như là khóc nấc lên: "Đừng có nói mấy lời như thể bản thân chẳng còn cơ hội được nói như thế mà..."
"Bé ngoan." Cánh tay của Ran vươn lên, chạm vào khoé mắt tôi, động tác run run: "Đã hứa rồi mà."
Nghe đến mấy chữ đó, lòng tôi nghẹn lại. Ừ, tôi đã hứa với Ran sẽ luôn mỉm cười. Nhưng bắt ép tôi phải nhoẻn miệng cười trong tình huống này liệu có quá ác độc không?
Nếu như là tôi của một tháng trước, nhìn thấy Ran, một con người xa lạ hấp hối thế này, kêu tôi cười tôi còn không làm được. Huống chi bây giờ, cậu ta đã trở nên vô cùng đặc biệt đối với tôi, chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Cậu ta cho tôi tình yêu thương, cho tôi hi vọng, và chẳng biết từ khi nào trong trái tim này đã có chỗ cho cậu ta, một chỗ rất rộng lớn.
"Lúc mà chúng ta gặp nhau..." Haitani Ran trông vô cùng thanh thản nhớ lại những kí ức xa vời: "Lần đó, tôi rất thảm hại... ha ha ha..."
"Em biết không, tôi rất muốn sống tiếp, thật sự đấy."
"Tôi còn chưa kịp cùng em bước vào lễ đường mà."
"Tiếc thật nhỉ."
"Koi... tôi tự nhiên buồn ngủ quá..."
"Tạm biệt em, bé ngoan."
"Hẹn gặp lại em."
"Khi đó tôi sẽ không để cho em nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình nữa đâu..."
Ran nói nhiều lắm, cậu nói hết những lời từ sâu tận đáy lòng của mình. Vậy mà tôi lại chẳng thể tập trung lắng nghe được. Hai bên tai tôi vang lên tiếng ù ù như gió xoáy, đầu óc trống rỗng, không còn chút ý nghĩ nào.
Cho đến khi bàn tay của Ran đang nắm tay tôi buông thõng ra, rơi xuống nền đất, cùng với đó là những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt tôi. Nước mắt rơi lã chã, tôi ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt và chi chít vết thương của Ran, bất lực vùi đầu vào lồng ngực ấy mà oà khóc. Tôi cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm trên người cậu, căng tai lắng nghe tiếng tim trong lồng ngực. Vậy mà đáp lại tôi lại là hiện thực tàn khốc, trong lồng ngực kia chẳng bao giờ có thể vang lên tiếng thình thịch nữa. Tôi ôm lấy Ran, bàn tay chạm vào khuôn mặt của cậu như cố níu giữ chút gì đó mơ hồ không rõ.
Tí tách.
Tí tách.
Vài giọt mưa rơi xuống nền đất, nhảy múa lăn tăn, kéo sau đó là cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Tôi ngồi giữa màn mưa, hai tay ôm chặt lấy Ran không buông, như cố gắng níu kéo chút hi vọng mong manh mãi mãi chẳng thành hiện thực. Một hi vọng mà càng trông lại càng xa vời, càng trông lại càng đau lòng.
Trời mưa. Ừ nhỉ, trong phim thường miêu tả thế mà. Khi mà một nhân vật qua đời, thể nào ông trời cũng trút mưa xuống, thương tiếc cho một sinh mạng, đồng thời lấy đi nước mắt khán giả. Xem trên phim làm người ta rơi nước mắt, đến khi bản thân ở trong hoàn cảnh ấy mới thấy mình bất lực làm sao. Ôm lấy thân thể người thương rồi nức nở, không thể làm được gì khác.
Có trách thì trách ai đây? Trách ông trời? Trách Ran?
Không, trách tôi mới đúng. Nếu như tôi không bỏ trốn rồi gặp anh em Haitani, Ran đã không rơi vào hoàn cảnh này, cậu ấy vẫn sẽ sống, và có cuộc sống hạnh phúc như ý muốn. Nếu như tôi không cố gắng chạy đi, thì người chịu khổ chỉ có mình tôi mà thôi, vậy mà giờ đây tôi lại kéo Ran vào vũng bùn với mình. Bây giờ, cho dù bắt tôi đổi mạng cho cậu ấy, tôi cũng nguyện ý.
"Ran ơi, cậu có thấy lạnh không?" Tôi cúi thấp đầu, thì thầm vào tai cậu ấy, nức nở không thôi. Mái tóc vàng dính nước bết lại, dính vào da thịt, quần áo xộc xệch đẫm nước, trông tôi tệ hại đến lạ.
Nước mưa lạnh ngắt rơi trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền và khoé miệng nở nụ cười mãn nguyện của Ran. Trông cậu như chỉ chìm vào giấc ngủ vậy, giống như lát nữa, cậu sẽ thức dậy. Trông cậu bình yên đến lạ, cậu có biết không Ran?
Nhưng mà vì sao vậy? Vì sao lúc trút hơi thở cuối cùng cậu lại mỉm cười với tôi? Nụ cười đó làm cho tôi thổn thức lắm, và nó sẽ ám ảnh tôi đấy! Nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của tôi, gợi cho tôi nhớ rằng tôi đã đẩy cậu vào cái chết như thế nào, nó tái hiện lại khuôn mặt của cậu lúc đó, nhợt nhạt, và đẫm máu.
"Tôi sai rồi, sai rồi, sai rồi." Tôi cất tiếng nỉ non: "Cho nên làm ơn, làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi..."
"Vô ích thôi."
Giọng nói mang theo âm điệu tươi tắn vang lên ở đầu con hẻm nhỏ, tối om. Tiếng bước chân vang lên trong tiếng mưa rơi, chậm rãi bước về phía tôi. Bóng đèn đường vàng vàng mờ ảo trên đỉnh đầu giúp cho tôi nhìn thấy rõ dung mạo của người nọ.
Sawada Tsunayoshi, thằng bé đứng đó, nhìn tôi với nụ cười trên môi: "Chị có thích món quà sinh nhật mà em tặng cho chị không?"
Nó hỏi.
"Phải rồi, đôi mắt mà Mukuro-san tạo ra cho chị đẹp nhỉ?" Tsunayoshi híp mắt: "Chính đôi mắt đó đã trông thấy Haitani Ran chết đi đấy! Tuyệt vời đúng không, chị?"
Trong phút chốc, tôi thấy mình như một con ngốc thảm hại.
Mưa vẫn cứ rơi, máu và nước mắt hoà vào nhau, lênh láng trên mặt đất xám xịt.
Mưa của bầu trời, máu của Haitani Ran... và nước mắt của tôi.
Trong góc khuất ở phía bên kia, trơ trọi chiếc hộp bánh kem trên nền đất, và cái bánh kem nhơ nhuốc nằm lăn lóc trong vũng nước đọng. Bên cạnh còn có tấm thiệp nhỏ nhàu nát vì nước mưa với vài dòng chữ: "Sinh nhật vui vẻ, bé yêu!"
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 29 của Sawada Koiyoshi...!
Một ngày sinh nhật thật đáng nhớ!
•
Sáng tốt lànhhhh ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top