Văn án
[Ngươi có tin Chúa có tồn tại không?]
"Ồ, tất nhiên, ngài là một người vĩ đại mà."
[Ngươi là tín đồ của ngài à?]
"Không, ta không có đức tin."
[Ngươi đã từng cầu nguyện chưa? Để thoát khỏi nơi mục nát này. Thật thành tâm, rồi Chúa sẽ đáp ứng ngươi thôi.]
"Không đâu, ta không cần. Đâu phải ai cũng sẽ nhận được ân sủng của Chúa."
[Ngươi thật kì lạ. Không có đức tin, không hy vọng vào Chúa. Tại sao ngươi nghĩ ngài có tồn tại?]
Nghe câu hỏi này, Ojishita Kumiya cười đầy trào phúng, đôi mắt màu thạch anh nhìn về thiếu nữ tóc màu nắng đang cười nói đằng xa:
"Ôi, đứa con cưng của Chúa đang ở đây, sao ngài lại không tồn tại được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top