Chương 43: Tụ họp (2)
"Ai có thể đi mua thêm nguyên liệu không? Với nhiêu đây, cô nghĩ sẽ không đủ phần cho tất cả mọi người mất." Sawada Nana bước ra từ bếp, đưa tay chạm má, như suy ngẫm, hỏi.
Đám người vừa xong bài tập từ tầng trên vừa vặn xuống tới, nghe câu này, lập tức, Sawada Tsunayoshi trả lời: "A, mẹ cứ để con đi cho."
"Để cho Ojishita làm." Reborn phóng tới, an vị trên đầu cậu ta, sửa lời. Tsunayoshi cần một lúc để đứng vững do sức lực bất ngờ ấp tới, nhưng vẫn không đồng ý với quyết định từ tên gia sư ác quỷ của mình: "Cậu nói gì vậy? Cậu ấy là khách mà."
Kumiya vẫn luôn nhìn về hướng đó, nghe tên của mình được đề cử, không khỏi có chút ngạc nhiên. Biết cách trả đũa đấy chứ. Nhưng mặt em cũng không dày tới mức đến ăn ở nhà người khác mà không làm gì. Gấp quyển sách lại, bỏ vào chiếc cặp bên cạnh, chống người đứng dậy, đáp ứng: "Không sao, cứ để tôi."
Sawada Tsunayoshi dường như vẫn có ý định ngăn cản, nhưng nghe em nói, cũng đành chịu. Đưa tờ giấy danh sách viết dày đến chi chít con chữ cùng số lượng, không nhịn được, hỏi thêm: "Cái đó...Kumiya, nhiều thứ thế này, cậu mang nổi chứ?"
Kumiya...Cái xưng hô này gọi ra, Tsunayoshi cho tới giờ vẫn không thể nào thích nghi được. Cho dù đã được đồng ý, cho dù chính bản thân hắn đề nghị, nhưng mỗi lần đều lưỡng lự rất lâu mới có thể lên tiếng, hay có vô thức mà thốt lên đi nữa, vẫn gượng gạo đến rõ ràng. Có lẽ do ngày hôm đó, hắn nghĩ rằng, như lời Reborn nói, bởi vì cảm xúc không ổn định, nên cô ấy mới gia nhập Vongola. Sau khi đi học trở lại, Ojishita Kumiya vẫn là một bộ dạng lạnh lùng đến vô cảm khiến người ta không tự chủ cách xa. Ánh mắt, hành động, cách đối xử với bọn hắn vẫn chẳng hề thay đổi, tựa hồ lời nói hôm đó vốn không tồn tại.
Tsunayoshi nghĩ nhiều cũng không hẳn là lo lắng. Giữa họ ngay từ đầu đã có rất nhiều khúc mắc, không phải chỉ bằng một câu nói mà có thể giải quyết. Hắn cần thời gian, để mối quan hệ này đủ bền chặt, đến lúc nào đó, khi những câu chuyện không hay khơi dậy, sẽ không có gì thay đổi. Đáng tiếc, hắn không làm được. Lỗi lầm của hắn, và của tất cả bọn người kia, của gia đình Vongola Decimo sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ, bằng bất cứ giá nào cũng không.
Kumiya nghe hắn hỏi, hơi trầm ngâm suy nghĩ. Sức nặng của những món đồ này vẫn nằm trong khả năng của em, nhưng có thể mang hết cùng lúc thì đúng là khó thật, chỉ riêng việc sẽ thu hút nhiều ánh mắt là đủ để em không muốn rồi: "Tôi--"
"Hay là tớ đi cùng cậu. Việc mang đồ cứ để tớ." Không để em hoàn thành hết câu, thiếu niên tóc đen lên tiếng, mất đi nụ cười vô tư hằng ngày, thay vào đó là lời đề nghị kèm theo sự khẩn cầu khó thấy, giống như sợ em sẽ từ chối vậy. Kumiya vẻ mặt chưa hề thay đổi, cầm lấy mẩu giấy từ Tsunayoshi, quay người ra chỗ cửa, vọng lại: "Tùy cậu."
Kumiya biết mình quyết định sai lầm rồi, đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn, Yamamoto Takeshi dạo đây đang trở nên cực kì bất thường. Giống như lúc này chẳng hạn, cậu ta chẳng luôn vui vẻ đến vô tư, ngược lại còn không nói một câu nào suốt chặng đường đi rồi về, cứ như máy móc mà đi phía sau, nhìn chằm chằm vào em. Không thể nhịn được thêm, em quay người đối diện cậu ta, khó chịu hỏi: "Cậu có gì muốn nói sao?"
Yamamoto hơi sửng sốt vì hành động bất ngờ, cậu ta đã đờ người ra một lúc, như vô thức lùi lại một bước, mặc dù khoảng cách của cả hai đã khá xa: "Hả? Đâu có. Sao cậu lại nghĩ vậy."
Lời nói dối vụng về như thế thì chẳng thể nào qua mắt được người khác, huống chi là một kẻ sắc sảo như Kumiya. Em chỉ im lặng, nhìn thẳng vào cậu ta, chờ đợi câu trả lời khác. Yamamoto Takeshi biết bản thân không thể giấu được, chần chờ một lúc, nở nụ cười khó xử: "Rõ ràng vậy sao?"
"Phải, là rất rõ ràng." Thế nên mau nói nhanh đi, đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa.
"...Chuyện lần trước ở lớp, không thể giúp được cậu, tớ xin lỗi." Yamamoto cuối cùng chậm chạp nói một câu, không đầu không đuôi. Có điều, Kumiya bản thân là kẻ trải nghiệm, vẫn biết rất rõ cậu ta đang nói đến cái gì.
Em nhăn mày, không rõ: "Vì sao phải xin lỗi?"
Yamamoto dẫu đoán trước được em sẽ hỏi như vậy, cũng đã suy nghĩ, câu trả lời thích hợp, nhưng giờ đây, chỉ im lặng, cúi đầu né tránh ánh mắt của em. Như em nói, chẳng có bất kì lý do nào để hắn phải làm như vậy. Phải rồi, có lẽ vì hắn đã vô tình nghe thấy khi lũ người kia bàn kế hoạch dành cho em. Một bài học đáng nhớ cho Ojishita Kumiya vì đã làm tổn thương nữ thần của trường. Nhìn bóng dáng cô độc của em, hắn tự hỏi, liệu có ai làm thế, khi em mới là kẻ tổn thương.
Dù là kẻ đã từng chứng kiến dáng vẻ yếu đuối của em, trên giường bệnh, với cơ thể đầy vết thương, nói từng câu, chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc tiêu cực. Yamamoto Takeshi không được quyền biết, cũng không đủ tư cách để biết. Vì hắn là nguyên nhân gián tiếp cho mọi chuyện, vì hắn yêu nên lí trí bị che mờ.
"Cậu không cần xin lỗi, cũng đừng tự ôm mọi lỗi lầm về mình."
"Nếu đó là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Đều chỉ là mù quáng vì cảm xúc nhất thời thôi."
"Quay về thôi, bọn họ đang đợi đấy, tôi không muốn phải về trễ đâu."
Dù đã từng suy nghĩ hàng trăm câu trả lời, nhưng đến khi đối diện với đôi đồng tử dệt một màu hoa oải hương sắc lạnh kia, cổ họng hắn lại nghẹn đắng, khô khốc không nói nên lời. Yamamoto nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ phía trước, cảm xúc trong lòng chỉ còn lại hụt hẫng.
Đến cuối cùng, chẳng hề có một lời tha thứ hay chấp nhận nào đáp lại người bảo vệ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top