Chương 35: Vô đề

"Ciaossu, Ojishita Kumiya."

Kumiya vẫn đang chăm chăm nhìn vào tấm thẻ học sinh, nghe được giọng nói liền quay lại phía sau, ngẩng mặt nhìn tới đứa trẻ mặc vest đen, đang ngồi chiễm trệ trên đầu thiếu niên tóc nâu. Em khẽ nhăn mày, đứng dậy, khom người phủi bụi trên làn váy, xong xuôi, mới thẳng người đối diện với cả hai, hơi gật đầu: "Xin chào. Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Sawada Tsunayoshi không nghĩ em sẽ hỏi mình, nhất là sau hàng tá chuyện đã xảy ra, họ vẫn chưa có cuộc đối thoại hoàn chỉnh trong một khoảng thời gian dài, bộ dạng luống cuống: "À, ừ, tớ đang---"

"Dame Tsuna đang đi tìm bọn nhóc." Reborn ngắt lời cậu ta: "Nhưng có lẽ không cần nữa rồi." Nói đoạn, nhìn về phía hai đứa nhóc đang nép sau chân Kumiya, lén lút đưa mắt về phía này. Lambo và I-pin bị ánh mắt của hắn dọa sợ, run run dùng sức bán chặt lấy chân em. Kumiya nhìn một màn này, bất đắc dĩ cười khẽ. Chắc là lại phá hoại cái gì rồi.

"Tsuna, con đang làm gì ở đó vậy? Cả Reborn nữa?" Kumiya quan sát người phụ nữ vừa xuất hiện, lại nhìn tới thiếu niên đang lay hoay kia, từ cách xưng hô bỗng nhiên rút ra một kết luận. Giờ thì em biết cái tính tốt bụng cùng dễ tha thứ kia của cậu ta di truyền từ ai rồi.

"A, cô bé này là ai thế?" Sawada Nana lúc này chú ý tới hiện diện của một người nữa ở đây, lên tiếng hỏi. Nhìn tới hai đứa trẻ nhà mình đang đứng nép sau cô bé lạ mặt, bộ dáng ỷ lại thường chỉ ở Tsuna, không biết suy nghĩ điều gì, che miệng cười tủm tỉm, nghiêng đầu hướng Tsunayoshi, cao giọng: "Bạn gái của con phải không? Cô bé dễ thương lắm đấy."

Sawada Tsunayoshi vì câu nói này mà cả người đều đờ ra, khuôn mặt phút chốc trở nên đỏ lựng, lắp bắp giải thích: "Không--không phải đâu mẹ! Cậu ấy chỉ là--"

"Chị Kumiya mới không phải bạn gái của anh Tsuna đâu!!" Câu nói bị cắt ngang, không chỉ mình Tsunayoshi, tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn người vừa mới lên tiếng. I-pin bước lên phía trước, đưa một tay như muốn chặn Kumiya phía sau, hùng hổ.

"Em đã quyết định rồi. Chị Kumiya sẽ trở thành sư nương của em! Dù là anh Tsuna cũng không nhường được!!"

Tsunayoshi khóe miệng không nhịn được run rẩy, ngược lại Kumiya vẻ mặt vô cảm, chỉ tự hỏi I-pin còn có một sư phụ sao?

"Đừng có nói bừa! Đợi khi Lambo đại nhân lớn, Kumiya sẽ là cô dâu của ta." Lambo đầu tiên phá vỡ không khí yên tĩnh, bằng cách thả thêm một thông tin bom tấn khác.

"Lambo mới là người nói bừa!" I-pin ngay lập tức phản bác. Cuộc cãi vã của hai đứa nhóc diễn ra. Reborn thu tất cả vẻ mặt của mọi người vào mắt, đè xuống vành nón fedora.

"Câm miệng. Con bò ngu ngốc!" Sau khi phi người đá bay Lambo, hắn đưa mắt nhìn tới I-pin tuy sợ hãi, những vẫn cố làm ra một thế thủ, kiên định trong mắt rất rõ ràng.

Kumiya khép hờ hai mắt, bỏ qua cuộc hội thoại kì lạ kia. Vốn dĩ trong mắt em, đó cũng chỉ là lời nhất thời, câu nói suông của hai đứa trẻ. Em xoa tay, hắng giọng, đem câu chuyện trở lại quỹ đạo ban đầu: "Chào cô, cháu là Ojishita Kumiya, là bạn cùng lớp của Sawada đồng học."

Nana chẳng có vẻ gì là thất vọng vì lời hỏi nhận gián tiếp của em, vui vẻ tiếp lời: "Chào cháu, chắc cái tính hậu đậu của Tsuna đã gây ra nhiều phiền phức cho cháu lắm nhỉ? Cô thay mặt nó cảm ơn cháu đã chiếu cố nhé."

Tuy giống như than phiền, yêu thương trong đôi mắt cô ấy cũng không vơi đi, Kumiya nhấp nhấp môi, thấp giọng: "Không hẳn đâu ạ."

"Kumiya ở lại ăn tối cùng mọi người chứ?" Sawada Nana mở lời.

"Để khi khác ạ. Muộn rồi, cháu phải về, nếu không ở nhà sẽ lo." Kumiya đối với ánh mắt mong chờ kia, viện ra một cái cớ từ chối.

"Thế à..."

"Mẹ à, đã trễ rồi đấy. Mẹ mau nấu bữa tối đi, không phải hôm nay mẹ nói muốn làm thử món mới sao?" Tsunayoshi nhận ra sự gượng gạo của em, lên tiếng giải vây. Nana chỉ cười hiền, nói em lần sau phải tới, rồi dẫn hai đứa trẻ vào trong. Kumiya nhìn căn nhà cô ấy đi vào, bỗng có suy đoán.

"Cái đó, lời của Lambo và I-pin lúc nãy..."

Nhìn thiếu niên tóc nâu bối rối, như lơ đãng, em trả lời: "Không sao. Tôi không để tâm.

Đưa lên tấm thẻ vẫn luôn cầm trong tay, Kumiya hỏi thêm: "Mà, cậu đã từng gặp qua ai tên Shouichi Irie chưa?"

Sawada Tsunayoshi và cả Reborn, nhìn đến khuôn mặt trên tấm hình nhỏ được gắn ở thẻ: "Chưa từng."

"Vậy sao?" Nhận được cái gật đầu chắc chắn của thiếu niên tóc đen, Kumiya nhăn mày. Nhà Sawada không biết cậu ta, thế thì khả năng có việc mờ ám lại càng cao. Nhưng nếu là người từ nhà mafia khác, lại không quá khó hiểu.

"Thế, tôi về đây."

"Khoan đã, Ojishita đồng học." Tsunayoshi ngăn em lại, bộ dạng đầy khẩn trương. Kumiya, ngay cả Reborn đều chăm chú nhìn hắn ta, chờ đợi câu tiếp theo.

"Chuyện lúc trước, về Sasako...cậu thật sự đã làm như thế sao?"

Nhắc tới vấn đề này, tâm trạng em ngay lập tức chùng xuống, đồng tử màu oải hương cũng lạnh đi, không nhanh không chậm hỏi lại: "Cậu thì sao? Cậu nghĩ tôi có vì ghen tị mà đánh cô ta không?"

"Tớ..." Bị hỏi ngược lại, Tsunayoshi không kịp phản ứng, hay cho dù có thể, hắn cũng không biết bản thân nên nói gì mới phải. Khi nhìn thấy vết hằn trên tay Sasako, nghe cô ấy nói Ojishita đã làm điều đó, hắn đã tức giận. Ai mà chẳng thế khi người con gái mình yêu bị tổn thương chứ? Nhưng hắn không để cảm xúc đó lấn át lý trí của mình, đâu đó, là không thể tin được. Hắn chỉ mong, tất cả là hiểu lầm. Sau vụ việc đó, khoảng cách của họ bị đẩy ra một khoảng xa, còn hơn cả trước khi gặp mặt.

Như biết được suy nghĩ từ bộ dáng rối rắm của cậu ta, Kumiya nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu nghĩ nhiều rồi, Sawada Tsunayoshi."

"Việc tôi ghét Geshikai Sasako, không thể nào ưa nổi. Cho nên, đem người tránh xa ra, nếu không nhịn được, tôi sẽ đánh cô ta nữa đấy."

"Đến lúc đó, đừng có nhặng xị lên mà tìm đến tôi. Nến nhớ kĩ---"

"Tôi ghét tất cả các người, vô cùng, vô cùng căm ghét."

Vongola Decimo cả cuộc đời cũng chẳng thể nào quên được ngày hôm đó. Thiếu nữ đứng ngược sáng, mái tóc xõa dài tung bay theo gió, ánh tím trong mắt lan tràn, lấp lánh dưới trời hoàng hôn, buông lời cay độc, tựa như ma chú cùng theo hắn đi qua năm tháng dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top