Chương 31: Vị khách thân quen

"Anh không nên ở đây, Dino. Trong nhà của tôi."

Kumiya nhăn mày, gần như phiền chán nói, với con người đang tự nhiên ngay trong nhà của em. Mặc dù, sự hiện diện của này có phần làm tâm trạng em khá lên, nhưng, như lời em nói, anh ta không nên ở đây, nhất là việc kéo theo một mớ kẻ lạ mặt em không biết tên đứng bên ngoài.

"Anh đã đến đây trong kì nghỉ hiếm hoi đấy, Kumiya không chào đón anh sao?" Dino ngồi trên nệm nhỏ, cười nhìn em, ánh mắt lóe lên sự mong chờ.

"Dĩ nhiên là không." Kumiya nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp: "Đối với boss của nhà Cavallone mà nói, thật quý hóa."

Có vẻ trào phúng, nhưng Dino không để tâm, thứ hắn chú ý là nội dung của câu nói, vẻ mặt hắn cứng lại, hiếm khi nghiêm túc với em: "Kumiya biết rồi sao? Thế...em sợ anh không?"

Không khí xung quanh hắn thay đổi, nhanh chóng, chỉ là lởn vởn hắc ám, cười đến vô tội, nhưng ánh mắt thì trái ngược. Kumiya không khách khí ném túi xách vào người hắn, nhàn nhạt nói: "Đùa gì vậy. Nếu có thì bây giờ anh chẳng thể đặt chân tới đây đâu."

Cavallone Dino theo bản năng đưa tay chụp lấy chiếc túi hướng tới, vẻ mặt ngơ ngác một lúc tiếp thu câu nói của thiếu nữ, suy nghĩ xoay chuyển một vòng, lại cười híp mắt, giọng điệu không nghe ra cảm xúc: "A, thật tốt, em không có ghét bỏ anh."

Kumiya từ bếp mang ra hai tách trà nóng, đặt xuống trước mặt Dino, nghe câu nói của hắn, như lơ đãng nhìn ra một phía, tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm bản thân, nói: "Tôi lại ưa anh bao giờ."

"Làm sao em biết được vậy?" Dino hỏi. Hắn chắc rằng bản thân đã hạ lệnh phong tỏa tất cả, nhưng biết cũng tốt, dù sao, trong tương lai cũng không cần hắn cực công.

"Reborn nói đấy. Cậu nhóc từng là gia sư của anh thật à?"

Dino gãi má, cười xuề xòa: "Đúng rồi, khi anh chỉ vừa trở thành boss của nhà Cavallone thôi."

Kumiya hỏi thêm: "Khi nào cơ?" Em nhớ là bản thân gặp Dino ở Ý, chỉ mới tám tuổi, anh ta mười sáu, nếu là trước cả khoảng thời gia đó, tiếp quản gia tộc sớm như thế. Mà, con người này, không thể đánh giá qua những gì anh ta thể hiện ra ngoài được.

"Anh không rõ nữa." Kumiya nâng mắt nhìn anh ta, không muốn nói, em cũng không ép buộc, quan hệ của cả hai chưa thân thuộc tới mức có thể tiết lộ tất cả những chuyện về bản thân được. Có thể nhận được lượng kha khá thông tin thế này về Dino, xem như em là người được lợi.

"Mà, ngoài trừ việc đó, Reborn còn nói gì với em không?" Dino nhấm nháp một ngụm trà, hắn lại không tin mọi chuyện lại chỉ đơn giản như thế. Reborn là con người ra sao, Dino không rõ, nhưng hắn nắm một phần, cậu ta luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo đến đáng sợ, mà, Kumiya là một cá nhân có thể bảo đảm độ vững chắc cho nhiệm vụ lần này.

"À, cậu ta mời tôi gia nhập Vongola." Câu nói như bâng quơ thốt ra, lại khiến hai người ngồi tại đây mang lên một tâm tư riêng, nhưng chẳng ai nghĩ tốt đẹp về lời đề nghị này.

"Em đồng ý à?"

"Không hẳn, tôi đang suy nghĩ. Nếu nó có lợi." Kumiya nói, giọng điệu không tốt khi chuyển tới chủ đề này. Dino cười híp mắt, nhìn em. Nếu Kumiya đồng ý, đó sẽ là một điều tồi tệ, nhưng hắn hiện tại không có khả năng tham dự vào quyết định của em.

Vị boss đáng tự hào bắt đầu suy tính sự nghiệp đào góc tường cho tương lai.

Kumiya đưa mắt nhìn con vật trên vai Dino, hé môi: "Đừng cho nó chạm vào nước. Nếu thiệt hại, anh đền bù."

Dino nhún vai: "Anh chịu thôi, Enzo nghịch lắm." Như nghĩ ra ý gì đó, hắn nhìn em, mong chờ hỏi: "Kumiya đã ăn tối chưa? Cùng đi với anh chứ?"

Kumiya định nói bản thân chỉ cần qua loa một chút cho qua bữa, lại nhớ đến một lần trường hợp này cũng đã xảy ra, liền thu lại lời nói, chậm chạp gật đầu, đứng dậy, khom người cầm lấy Enzo, rời khỏi trước: "Tôi mượn cậu nhóc này một lát."

Hành động vô ý của em khiến Dino bất ngờ, cả người ngơ ra. Khoảng cách của cả hai lúc đó khá gần, mùi hương trên mái tóc màu oải hương vẫn đang vờn quay chóp mũi của hắn, cười đến vui vẻ. Như thế này tính là có tiến triển không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top