Chương 3: Kozato Enma
Em ngồi bệt dưới sàn nhà bằng gỗ đã mục nát, mắt nhìn khung cảnh trắng xóa trước mắt, mưa dồn dập trên đỉnh đầu làm tai em chỉ còn tiếng ù ù không rõ ràng.
Em lấy từ gói đồ đã phủ đầy nước một phần thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, một cho bản thân, và một cho người đang ngồi bên cạnh. Cậu ta có hơi chần chờ một lúc, nhưng rồi vẫn cầm lấy, dưới sự uy hiếp từ ánh mắt của em.
Kumiya nhìn cậu ta trầm ngâm một lúc rồi mở miệng, trong giọng điệu lại có chút cảm thán: "Trông cậu chẳng ổn chút nào nhỉ, Enma?"
Kozato Enma, cùng là một học sinh của trường Shimon, và như Kumiya, cậu ta cũng là một đối tượng thường xuyên bị bắt nạt. Nếu như em là do ngoại hình mà bị ghen ghét, thì vẻ bề ngoài nhút nhát của cậu ta, không làm người khác thương hại thì là đối tượng hoàn hảo để đánh một trận.
Hẳn là do điểm tương đồng đó mà cả hai mới có thể làm bạn với nhau, mặc dù chẳng có gì là đáng nói.
"ẳng ải ậu ũng ậy ao?"
Bình thường giọng Enma đã rất nhỏ, bây giờ lại đang gặm bánh, câu nói cũng không giống như thường. Bất quá, thính lực của Kumiya lại rất tốt, có thể nói là nhạy hơn người thường nhiều lần, nên để phiên dịch câu nói kia cũng không khó mấy.
"Không. Vẫn tốt hơn cậu nhiều." Em đáp, đưa cho cậu ta một lon nước, thật may khi hôm nay em nhớ đến việc mua thêm một hộp sữa để dịu đi cái dạ dày của mình.
Và, như Kumiya nói, tình trạng cơ thể em vẫn còn tốt hơn cậu ta nhiều.
Bọn con gái ở trường, cho dù lá gan có lớn để bắt nạt thì chúng cũng chỉ là học sinh thôi. Có lẽ chúng sẽ nghĩ ra trò nào đó nghe khủng khiếp lắm, nhưng dám làm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Áp lực từ trưởng bối thì vẫn còn đó. Vì thế, Kumiya cùng lắm là chỉ thêm có vài vết rạch khá sâu ở tay.
Nhưng Enma thì khác, bọn lưu manh cũng không phải chỉ vài câu cảnh cáo rồi đi. Chúng hành động chỉ vì cảm thấy nó ngầu, giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm và gào lên. Loại động vật đơn bào ngu xuẩn.
Dù sao thì, em cũng khá ấn tượng khi Enma vẫn chỉ nhẫn nhịn sau từng ấy thời gian.
"Phải rồi, tớ sẽ phải chuyển trường, nhờ cậu báo với Adelheid một tiếng."
Kumiya nói, với hội trưởng hội thanh trừng đầy uy quyền và sức mạnh như thế, một học sinh bình như em muốn gặp thì đúng là khó hơn cả lên trời. Nhưng Enma thì khác, mối quan hệ giữa bọn họ em biết được một ít. Khá là ngạc nhiên khi ở trường họ lại chẳng hề tiếp xúc với nhau.
"...Ừ...vậy cậu định chuyển tới đâu?" Enma nói, có chút thất vọng.
Kumiya hít một hơi sâu, dường như có chút gượng ép: "Namimori...có việc cần tớ phải làm, và, nếu tiện đường thì thăm hỏi người quen cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top