Chương 28: Yokohama (1)

"Bờ biển Yokohama vẫn xinh đẹp như vậy..."

Ojishita Kumiya đưa tầm mắt ra xa, nơi những con sóng vỗ nhẹ dưới ánh trăng, tiếng rì rào làm dịu đi âm thanh của đô thị buổi đêm. Em rũ mi, cảm nhận cơn gió đang lùa qua mái tóc màu oải hương, áo khoác hờ trên vai bay nhẹ. Phải rồi, nơi này chẳng thay đổi gì cả. Đằng sau cái vỏ ngoài tuyệt đẹp ấy, là thứ khiến người ta phải ghê tởm. Xinh đẹp, nhưng lại không kém phần điên cuồng.

"Trông chị thì u ám quá đi."  Nghe câu bình phẩm từ cô bé đang đứng cạnh, Kumiya cười nhẹ, cũng không phản đối, nói: "Em không nên nói những lời như vậy đâu, Elise. Nó có thể khiến người khác buồn đấy."

"Nhưng Kumiya thì đâu có." Elise ngẩng đầu nhìn em, cặp mắt xanh biếc mở to, như không hiểu nhìn em. Kumiya nghiêng người, cúi đầu, xoa mái tóc màu nắng của cô bé nhỏ: "Phải rồi. Elise hiểu chị nhất mà."

Cô bé xì một tiếng, khoanh tay, quay đầu sang một hướng, giận dỗi cất giọng: "Chị lại nói dối." Kumiya thở hắt, lơ đãng đưa tầm mắt hướng tới những kẻ luôn túc trực ở những tòa nhà phía xa. Ẩn mình trong bóng đêm...nhỉ? Nhưng bị giám thị thế này thì khó chịu thật.

"Gió biển lạnh hơn rồi, chị sẽ vào thành phố, Elise đi dạo đi dạo cùng không?"

"Kumiya định mua sắm à? Nếu lại là váy thì không đi đâu." Em nhìn chiếc váy gothic màu đỏ son cô bé đang mặc, mẫu mới nhất, và hẳn là không chỉ một chiếc. Em mỉm cười, dưới ánh mắt chán nản kia, nói: "Không. Chỉ cần em không muốn, chúng ta sẽ mua những thứ khác."

"Được! Đi thôi!" Kumiya nhìn cái tay nhỏ đang kéo mình đi, có chút trầm ngâm. Chẳng có cảm giác gì cả. Không lạnh, cũng chẳng hề có độ ấm. Em không khó chịu khi chạm vào cô bé, một phần là do điều này.

"Mau, Kumiya, mua cái này đi." Kumiya lấy lại tinh thần, nhìn quầy hàng trước mắt, lại một vẻ bất đắc dĩ nhìn cô công chúa nhỏ này: "Ăn kem vào giờ này...em muốn thật à?" Elise gật đầu. Kumiya còn có thể làm gì, người nói sẽ đáp ứng là em mà. Thế, cũng vì lời đó, suốt hơn hai giờ đồng hồ buổi đêm, em phải nắm tay đưa theo cô bé đi khắp các cửa hàng đủ loại ở Yokohama.

Ngồi xuống ghế tại đài phun nước đã ngừng hoạt động, Kumiya đưa mắt nhìn một khoảng đường đã chìm vào bóng tối, lại nhìn sang người vẫn đang rất vui vẻ mà kiểm tra số lượng lớn túi đồ được những kẻ mặt đồ đen mang theo, gọi là gì thì hay, à, vệ sĩ.

"Elise tiểu thư, đã đến giờ phải trở về rồi. Nếu không boss sẽ lo lắng." Người đàn ông dày dặn nhất đứng ra, trang phục khác biệt với những kẻ còn lại, chứng tỏ quyền hành của ông ta cao hơn. Kumiya đánh giá một vòng, cố lục lọi kí ức, hình như tên là...là gì nhỉ?

"Hirotsu." Như nhìn thấu được suy nghĩ của em, lên tiếng. Đối diện với đôi mắt màu tím uy nghiêm đầy mới lạ, em chỉ khẽ cười. Hirotsu Ryurou à, người đã phục vụ cho mafia cảng từ đời của cựu thủ lĩnh nhỉ? Như thế, tìm tòi cũng dễ hiểu.

"Elise, nên về rồi, lần tới chị sẽ đến thăm em."

"A, Kumiya không đi gặp Rintarou à? Ngài ấy cứ nhắc về chị đấy." Elise quay phắt lại, kéo lấy vạt áo, ngẩng đầu nhìn em, trong câu nói còn có phần mong chờ.

Kumiya không đáp, yên lặng nhìn cô bé, đôi mắt màu tím phẳng lặng như mặt hồ giờ đây lại gợn sóng. Bầu không khí căng thẳng, dường như tất cả đều đã nghĩ sẽ không có câu trả lời, em vươn tay xoa đầu Elise, làm mái tóc màu nắng rối lên: "Không đâu, nếu gặp Mori tiên sinh, chị sẽ không kiềm chế được ham muốn kết thúc sinh mạng của ngài ấy. Sẽ phải đối đầu với em mất."

Câu nói không nhanh không chậm vang lên, nội dung lại khiến dây thần kinh của tất cả những kẻ có mặt quanh đây phải căng lên mà đề cao cảnh giác. Ngay cả Hirotsu Ryurou cũng phải nhăn mày suy nghĩ. Ngược lại, em hơi khom người đối diện với cô bé vẫn yên lặng, Kumiya mỉm cười: "Chị không muốn làm đau em. Elise cũng vậy mà, phải không?"

"...Nếu thế, Kumiya sẽ ghét Elise sao? Có còn nắm tay Elise không?"

"Chị sẽ không nắm tay người mình ghét đâu." Kumiya vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm kia, điềm tĩnh trả lời.

"..."

"Hừ! Tất cả đều là tại Rintarou hết!" Elise bĩu môi, hậm hực đi về phía chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước. Hirotsu nhìn cô bé, lại nhìn em, cũng quay người rời khỏi. Kumiya rõ hơn ai hết, có  nói ra sao, khi mà đối đầu với nhau, cô bé vẫn sẽ bảo vệ Mori Ougai.

Cơ mà, 'đều tại Rintarou' á? Kumiya nâng mắt nhìn bầu trời Yokohama về đêm, không trăng, chẳng có lấy một tia ánh sáng, chỉ đơn giản là bóng tối vô tận.

A, phải rồi, đều tại ông ta cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top