Chương 26: Đế vương của Namimori
"Ojishita Kumiya, năm hai, lớp A phải không?"
Kumiya đang trên đường về nhà sau tiết học cuối ngày, nghe thấy có người gọi tên mình, em dừng lại, quay người nhìn về phía sau. Thu vào mắt là một cô gái, đồng phục trường Namimori, dáng người thì hẳn là năm ba. Nhìn bộ dạng hùng hổ như thế này, không đơn thuần chỉ cần một cuộc trò chuyện rồi.
"Phải. Có chuyện gì sao?"
"A, chị có chuyện cần nói với em, ra chỗ nào vắng người đi." Nở nụ cười xã giao, cô ta lơ đãng nhìn thoáng qua xung quanh. Nơi này vẫn còn tụ tập rất nhiều học sinh còn sót. Kumiya cắn môi, bàn tay đang nắm lấy quai cặp vô thức siết lại. Em nâng mắt, gượng ép một nụ cười: "Em nhớ là mình không quen chị. Nếu có chuyện gì, xin cứ nói ở đây đi, tiền bối."
"...Chuyện này khá tế nhị, ở đây đông người. Chúng ta lại đằng kia, chị có thể làm gì hại đến em sao?" Nói thì thật thân thiện, nhưng cái ánh mắt như muốn xé xác em ra kia lại là cảm xúc chân thật của cô ta nhỉ? Có điều, nếu vị tiền bối này thật sự bùng phát ở đây, tất cả ánh mắt đều sẽ đổ dồn về phía này...Kumiya còn không muốn nghĩ tới. Em hít một hơi sâu, nói: "Được rồi, mong chị nhanh lên, đã trễ lắm rồi đấy ạ."
Cô ta không đáp, chỉ nâng môi cười, quay người đi trước dẫn đường, Kumiya chậm chạp từng bước theo sau, trông thì cứ như đứa em phạm lỗi không muốn bị phạt vậy. Nói sao được, cách phạt của người chị này quá kỳ lạ mà. Khá giống dự đoán của em, ngay khi cả hai khuất khỏi tầm mắt của những người xung quanh, em bị một lực khá mạnh ở vai, loạng choạng lùi ra sau, lưng va chạm với bức tường lạnh băng. Cô ta đưa tay nâng cằm em lên, soi xét như món đồ gì đó rất dơ bẩn, giọng nói cay nghiệt:
"Quả là gương mặt của hồ ly tinh. Mày đã dùng nó để dụ dỗ bạn trai tao chứ gì?!"
Kumiya nhăn mày, dùng sức đẩy cái tay đang nắm cằm mình ra, nói: "Nói lý đi, tiền bối. Bạn trai chị thì liên quan gì tới tôi chứ?"
"Mày còn giả nai cái gì!! Hay dám làm mà không dám nhận?!" Cô ta la lên, tình trạng đã kích động đến nỗi, bàn tay đưa lên nhằm vào mặt em mà tát xuống. Kumiya cắn răng, theo bản năng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cơn đau.
"Ai cho phép hai ngươi tụ tập?" Giọng nói không nhanh không chậm từ phía sau vang lên, em hé mắt, nhìn tới gương mặt quen thuộc, cũng là gương mặt không muốn đối diện trong hoàn cảnh hiện tại nhất, trong lòng lại không tự chủ trở nên hỗn loạn. Tiền bối năm ba lại càng hoảng hốt, luống cuống giải thích:
"Cái--cái đó...không phải như cậu nghĩ đâu Hibari đồng học...tớ và cô bé này chỉ đang trò chuyện thôi."
"A, ý ngươi là ta sai?" Hibari nâng mày, như bâng quơ hỏi, giọng nói lại mang theo khí thế không thể kháng cự.
"Không--tớ không có ý đó..."
Kumiya chỉ cúi đầu, không nói. Hai người này...đồng học cùng lớp à? Không biết có thân không nhỉ? Thế, làm nạn nhân là em sẽ bị cắn chết một mình phải không? Lúc trước thì không sao, nhưng sắp tới em phải đến một nơi, mang cơ thể đầy vết thương thì phiền lắm. Ngược lại với suy nghĩ của Kumiya, sau khi cắn chết cô gái kia, anh ta lơ đãng nhìn thoáng qua em, dừng tại chiếc nhẫn trên tay em một chút, Hibari chỉ để lại cho em một bóng lưng. Kumiya ngơ ngác nhìn theo, cười méo mó.
A, không hổ là vị đế vương của Namimori. Mà, đế vương thì luôn cô độc không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top