Chương 25: Bảng xếp hạng sai lầm

Kumiya đứng tại một góc khuất, yên tĩnh nhìn hai đứa trẻ ở một khoảng khá xa, chưa từng rời mắt. Mặc dù em có phần mềm lòng với trẻ con, nhưng hiện tại thì em chẳng muốn thuyết phục ai trong chúng, nhất là khi Lambo nhìn như chuẩn bị bùng phát tới nơi. Em không rõ ngoài khóc ra thì nhóc bò thể hiện cơn giận bằng cách nào, nhưng đã là người một nhà của Sawada Tsunayoshi thì hẳn không bình thường.

Có điều, em lại chẳng thể rời đi. Kumiya đưa mắt nhìn tới hai gã đàn ông đang ngồi trong quán ăn gần đó. Chúng đang không ngừng thì thầm với nhau, sẽ rất bình thường nếu không thay phiên nhìn về hai đứa trẻ. Hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn từ một tên bắt cóc. Tuyệt thật, sao lũ này lại có số lượng đông và sống dai nhách thế? Họ hàng với gián à?

Bầu trời bây giờ đã xám xịt, đoán chừng sẽ mưa trong ít phút nữa thôi, Kumiya phân vân, lại thấy hai gã kia đã đứng dậy, đành cắn răng, đi lại gần: "Bọn em đang làm gì thế? Sao không về nhà, trời sắp mưa rồi đấy."

I-pin ngừng lại đầu tiên, nhưng Lambo lại là người lên tiếng trước, bỏ qua sự tức giận ra sau đầu, cậu nhóc lớn tiếng nói: "Kumiya! Mau mua kẹo nho đi!"

"Lambo! Không được làm phiền chị!"

Nhìn I-pin đã vào thế tấn công, em bất đắc dĩ cười, lấy ra từ túi áo khoác vài viên kẹo nho, khom người đưa cho Lambo. Hai lần ngẫu nhiên gặp, em lại có sự cảm cho lần thứ ba, lần đền bù số thiệt hại trong quán, đã mua thêm cả một số lượng nhỏ kẹo nho, luôn để sẵn vài viên bên người. Kumiya tém váy, ngồi đối diện cả hai, hỏi: "Sao các em không về nhà? Bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu."

Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, Kumiya ngay lập tức bế lấy hai đứa trẻ, đứng dậy, chạy vào một quán ăn đối diện. Nói đến đây, tầm mắt em như lơ đãng nhìn về gần đó, đôi đồng tử vô hồn khiến hai gã kia phải đổ mồ hôi lạnh. Đẩy của bước vào trong, không có nhiều người lắm, nhưng em vẫn chọn chỗ trong cùng, đặt hai đứa trẻ ở phía đối diện, ngồi xuống.

"Lambo đại nhân không sợ! Nếu gặp kẻ xấu, em sẽ đánh hắn bầm giập." Lambo lúc này có thể mở miệng, liền hưng phấn la lên, bên cạnh I-pin gật đầu đồng tình, còn làm ra vài thế võ minh họa, khiến Kumiya không nhịn được khẽ cười.

"Lambo đứng thứ ba trong bản xếp hạng, sẽ khóc òa lên nếu bị kẻ xấu bắt."

Giọng nói đều đều vang lên bên cạnh, em nghiêng người nhìn sang. Thu vào mắt là cậu bé tầm khoảng tám tuổi, đang cuối đầu nhìn vào quyển sách, có kích cỡ gần bằng thân hình mình.

"Chị là Kumiya phải không? Em là Fuuta." Kumiya tò mò nhìn quyển sách kia, lại nhìn sang cậu bé đang mỉm cười nhìn mình, hỏi: "Em lại là em trai của Sawada Tsunayoshi à?"

"Vâng, em đang ở nhà của anh Tsuna khoảng thời gian này." Fuuta đáp, nhận được câu trả lời trong dự đoán, cảnh giác vừa mới dâng lên liền hạ xuống. Vấn đề này, Kumiya khá rõ về tính cách của Tsunayoshi, em còn có thể nhìn ra, sự hâm mộ cùng yêu quý trong đôi mắt kia khi nhắc về cậu ta. Tuy khá hậu đậu và vụng về, nhưng bản tính lương thiện cùng nụ cười ấm áp kia, lại khiến người ta thoải mái khi ở gần, không nhịn được mà muốn tiếp xúc nhiều thêm.

Gọi cho bản thân một ly cà phê sữa, thêm phần ăn cho ba đứa trẻ, lại hiếm khi có được không khí hòa thuận hòa thuận xung quanh em. Kumiya bâng quơ một hồi, lại như nhớ ra điều gì, nhìn sang người bên cạnh, hỏi: "Làm sao em biết được tên của chị?"

Fuuta ngừng lại động tác đưa bánh vào miệng, không biết từ đâu lấy ra quyển sách khi nãy, đưa tay chỉ vào một trang chi chít chứ, nói: "Ở đây. Chị Kumiya xếp thứ năm trong số những người bao dung nhất." Vì câu nói này, cả người em cứng nhắc. Lướt tầm mắt xuống dưới, cậu nhóc lại kinh ngạc lên tiếng: "A! Sao anh Tsuna lại xếp thứ hai trăm năm mươi ba được?"

Fuuta ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài, như nhận ra cái gì đó, ủ rũ cúi đầu: "Trời mưa rồi. Trời mưa nên bảng xếp hạng của em mới sai."

Kumiya đưa mắt nhìn theo, qua khung cửa trong suốt, bầu trời xám xịt từng hồi giông bão, gió như gầm thét, mưa trắng xóa cả một vùng trời. Em rũ mắt, khẽ thì thầm: "À, phải rồi, trời đang mưa..."

Bóng tối không bao dung với ai. Nó chỉ sẽ nhấn chìm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top