Chương 18: Tại sao?
Sau khi rời khỏi trường, Kumiya đã đến bệnh viện để kiểm tra ngay sau đó. Hai xương sườn đã gãy, một trong số đó suýt đâm vào phổi, cơ thể có nhiều vết bầm dễ gây tụ máu. Ngoài ra, chấn thương từ bụng khá lớn, nếu để lâu ngày không điều trị sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, việc ăn uống sẽ trở nên khó khăn.
Dưới sự thúc ép không khoan nhượng của bác sĩ, cộng thêm mất sức do cơn sốt, Kumiya đã phải ở lại để điều trị. Em không thích việc bản thân luôn bị quan sát gắt gao, cho nên chỉ sẽ ở lại cho tới khi tình trạng khá hơn, dù sao, quyền quyết định là ở em. Căn nhà em đã mua khi đến đây, thậm chí số giờ em ở đó còn không vượt quá hai ngày.
Tuyệt thật, em đã không phải sống trong ngôi nhà chỉ toàn màu trắng nữa. Nhưng lại phải ở trong một phòng bệnh đúng nghĩa đen.
Mặc dù là bệnh viện tư nhân, nhưng các thiết bị y tế ở đây đều rất tốt, cho nên có khá nhiều người chọn làm nơi dưỡng bệnh. Trong đó, có một phần là học sinh của trường Namimori, nguyên nhân chủ yếu là do bị hội kỉ luật xử lí vì vi phạm tác phong và kỉ luật, phòng y tế của trường không thường nhận những ca như thế này, nên mới tống hết sang đây. Nhưng, cũng sẽ có vài trường hợp hiếm hoi khác.
Kumiya đưa mắt nhìn Yamamoto Tekashi một tay được băng bó đang cười nói với những người trong câu lạc bộ, thầm than. Trái đất cũng đâu nhỏ, tại sao đi đâu cũng phải chạm mặt với những người này chứ. Nằm viện mà cũng có mafia là bạn cùng phòng thì được tính là điềm xui không?
Dù có khá nhiều người đang nói chuyện, nhưng tiếng ồn không quá lớn, cũng không có người chú ý bên này, nên Kumiya cũng không vô cớ mà gây chuyện. Em vươn tay cầm lấy điện thoại ở đầu tủ cạnh giường, kéo chăn che khuất đầu, mở ra khung tin nhắn. 'Cá thu' vẫn chưa trả lời, em bèn nhắn với người khác cho qua thời gian.
[Kumiya] Xin chào, Nagi.
[Nagi] Kumiya? Lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ?
Nhìn dòng tin được đáp lại, tâm trạng em vô thức thả lỏng hơn một chút. Miễn là vẫn còn người quan tâm em, tham lam một chút cũng không sao. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, em sẽ không để điều gì tệ hại xảy đến với họ. Cho dù có trả giá bằng cả sinh mạng hèn mọn này.
[Kumiya] Vẫn ổn. Tớ đang ở Namimori, có thời gian sẽ đến gặp cậu.
[Nagi] Ừm, nhớ đừng để bị thương.
[Kumiya] Cẩn thận khi ở Kokuyou đấy. Nơi đó không yên bình đâu.
Kumiya có thể tưởng tượng hình ảnh cô bạn đang dáo dát nhìn xung quanh lúc này. Một người e thẹn, luôn ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác lại có thể nhắc nhở em không để bản thân bị thương. Và, cũng thật khó tin khi em có thể cẩn thận mà quan tâm người khác. Biết sao được, Nagi, có thể xem như người bạn duy nhất mà em có được. Sự quan tâm duy nhất cho kẻ cô độc.
Kumiya buông tay ôm mặt xuống, cựa người ngồi dậy, nhìn một vòng xung quanh. Nhóm người kia đã về, chỉ còn Yamamoto ở lại, chẳng có gì đáng nói, nếu cậu ta không cười và vẫy tay với em. Nụ cười đó, nên gọi là lạc quan hay ngu ngốc đây?
"Trùng hợp thật đấy, Ojishita đồng học cũng bị thương à?"
Em nhấp môi, khô khốc trả lời: "Tôi chỉ cảm nhẹ thôi." Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, em lại nói thêm: "Còn cậu?"
"Ha ha, tớ bị thương khi luyện tập cho trận đấu." Yamamoto gãi má, bổ sung: "Nhưng thế này thì không thể tham gia được rồi." Đôi mắt em vô thần, không ngừng khuyên nhủ bản thân, rằng đó là chuyện của cậu ta, nó...chẳng liên qua gì tới em cả. Nhưng cái cảm xúc tựa hồ mất đi tất cả kia, làm em liên tưởng đến bản thân trong một thoáng.
Kumiya nhìn cậu ta, bàn tay đang đặt trên chăn vô thức siết lại, em cúi đầu, mái tóc tím che khuất gương mặt, giọng nói không nhanh không chậm vang lên khắp căn phòng: "Tại sao..."
"Gì cơ?"
"Tại sao luôn muốn đạt được những cái mới trong khi bản thân không hề yêu thích nó?"
"..."
"Nếu biết chắc đó là thất bại, sao vẫn cố chấp? Sao không bao giờ hài lòng với những điều đang có và cố gắng để hoàn thiện nó?"
"..."
"Để chứng minh giá trị của thân sao? Trong khi điều mình yêu quý cũng không thể bảo vệ? Chẳng khác nào một trò cười cả."
"Này, cậu..." ổn không?
Tiếng nói của Yamamoto Tekashi khiến em hồi thần. Nhận ra bản thân đã quá khích, Kumiya nhanh chóng nằm xuống giường, xoay người đưng lưng về cậu ta, giọng nói khe khẽ xuyên qua lớp chăn: "Xin lỗi...đừng quan tâm những lời vừa rồi."
Thật ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top