Chương 13: Vongola (2)
Rairakku thiết kế từng phòng ăn riêng biệt, người ngoài nếu cách một lớp ngăn sẽ không thể nghe hay nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Nhưng, phòng hờ một vài trường hợp, camera an ninh vô thanh vẫn được lắp đặt.
Dino, với tư cách kẻ đầu tiêu mọi chuyện, đương nhiên sẽ là người phải bỏ tiền. Mà, hắn cũng rất vui vẻ chọn một phòng ăn lớn, nằm trong cùng khu truyền thống, vừa đủ để tất cả ngồi vào.
Chọn một góc khuất để ngồi, Kumiya đặt Lambo lên đệm nhỏ cạnh bản thân, nhìn chiều cao của nhóc bò so với chiếc bàn thấp, tâm trạng em lại tốt hơn được một chút. Dino ngồi ở chỗ trống còn lại, chăm chú quan sát sắc mặt của em, âm thầm khuyên nhủ bản thân. Hắn lại không tính toán với một đứa bé.
Phải không?
Đương nhiên....là không. Thế là vị boss phế sài của chúng ta, rất không có tiền đồ mà đặt I-pin chung với Lambo, thuận tiện kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Thấy hai đứa trẻ nói chuyện cùng nhau, Kumiya nhận thức sự dư thừa của bản thân, thản nhiên thu hồi tầm mắt, cũng không ý định quan tâm nữa.
Em dời sự chú ý sang kẻ đang ngồi cạnh, khoảng cách cả hai gần như không có, cẩn thận nhích người sang, thấp giọng nói: "Anh có thể ngồi xa ra một chút không?"
"Không thể đâu." Giọng nói không rõ ý vị của Dino vang lên, khiến Kumiya sửng sốt ngước nhìn, chỉ thấy hắn gãi má, cười khó xử đối mắt với em, chậm rãi bổ sung: "Đông người quá, em chịu khó một chút."
Hướng mắt một vòng xung quanh, nhìn những người khác cũng đang ngồi sát nhau, em nhăn mày, không đáp, nhưng chỉ tiếp tục im lặng, chờ đợi đến khi thức ăn được mang lên. Có lẽ do lượng thức ăn khá lớn, nên tốn khá nhiều thời gian. Lambo bắt đầu mất kiên nhẫn, mặc kệ lời của I-pin mà bắt đầu gây rối.
Kumiya hơi khó chịu, nhưng ý thức được đối phương là ai, em lại cố ngăn lại lời nói, cuối đầu che đi ánh mắt, nhưng cánh tay cầm tách trà siết lại cũng đã bán đứng vẻ ngoài điềm tĩnh của em. Cavallone Dino, vẫn luôn chú tâm từng động thái của thiếu nữ, cười nói: "Ở khu bên cạnh có bánh ngọt đấy, nếu muốn, sao Lambo cùng I-pin qua đó ăn trước? Anh nghĩ sẽ còn khá lâu."
Quả nhiên, ngay lập tức, Lambo trở nên đầy sức sống, cậu nhóc kéo tay em, cười lớn: "Lambo muốn ăn bánh ngọt! Kumiya mau dẫn Lambo đại nhân đi!" Kumiya rõ bất ngờ trước hành động kia, cơ thể cứng đờ một lát, mới kịp phản ứng. Có điều, chưa để em lên tiếng trả lời, giọng nói từ đối diện đã xen vào: "Không cần làm phiền Ojishita đồng học đâu. Để mình dẫn Lambo đi cho. Anh Dino cùng đi chứ?"
Geshikai Sasako nói, cũng không chờ đợi câu trả lời, trực tiếp vươn người tách cánh tay đang cầm vạt áo Kumiya của Lambo ra, bế cậu nhóc lên. Nụ cười của Dino hơi cứng lại, nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục, hắn đứng dậy, đáp: "Được chứ, có ai muốn đi cùng không?"
"A, để em giúp." Yamamoto Tekashi sảng khoái đáp ứng, đi vòng ra phía sau Geshikai. Dino lại nhìn em, hỏi: "Kumiya muốn ăn như cũ sao?" Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của hắn, em mờ mịt, vô thức trả lời theo bản năng: "À, ừ..."
Giọng của cả hai không lớn, nhưng lại vừa đủ lọt vào tai tất cả những người ở đây. Khuôn mặt Geshikai Sasako vẫn đang cười liền vặn vẹo đến khó coi, những người còn lại thì một lời khó nói hết. Chỉ riêng kẻ đầu tiêu hài lòng, cười rời khỏi. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, Kumiya không chú ý, đối với em thì ngay lúc đầu đã như thế, tiếp tục cúi đầu uống trà, cho tới khi một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.
"Ciaossu, Ojishita Kumiya."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top