Chương 12: Vongola (1)
Như em một mảnh chán ghét, những người vừa xuất hiện cũng bày ra vẻ khó chịu. Nhất là Geshikai Sasako, đôi mắt xanh xinh đẹp trừng lớn, giờ đây không giấu được sự thù hận, vẫn đăm đăm nhìn vào vạt áo của Dino, nơi bàn tay Kumiya đang nắm lấy. Phỏng chừng nếu ánh mắt có thể giết người, em đã bị đâm thành cái sàng.
Nhưng, nếu nói nhận biết em rõ nhất, vẫn là thanh niên tóc nâu bên cạnh cô ta. Sawada Tsunayoshi vẫn nhớ rõ thiếu nữ đã giúp hắn ngày hôm đó, tuy có chút mơ hồ, mái tóc tím kia thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Có lẽ mắt tím khá phổ biến, nhưng tóc thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ở Namimori, có khi là khắp nước Nhật cũng chỉ tìm được vài người.
Hoặc là do vô tình thương cảm, hoặc là chỉ do thuận tiện. Bất kể lý do nào đi nữa, Tsunayoshi vẫn không thể phủ nhận chính do bản thân hắn là nguyên nhân gián tiếp cuốn thiếu nữ ấy vào rắc rối, cũng chính cô đã băng bó cho hắn. Sawada Tsunayoshi hiện tại đơn thuần là một học sinh, đương nhiên, một phần cảm thấy bản thân có lỗi, phần còn lại cảm kích, sẽ muốn làm bạn với em.
Nhưng, lần thứ hai gặp lại ở phòng y tế của trường, mâu thuẫn diễn ra, hắn có muốn mở miệng cũng không thể. Hơn nữa, đối với hắn, người con gái hắn thích vẫn quan trọng hơn, dù sao, cũng chỉ gặp qua vài lần. Có điều, lần đó là bọn chúng sai, phân lượng đúng sai hắn vẫn có thể rõ ràng.
Dino âm thầm thu vào mắt biểu tình của những người xung quanh, trong lòng không ngừng suy tính. Treo lên nụ cười như thường ngày, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại, dù sao thì kẻ đầu tiêu cũng là bản thân.
"Kumiya, kia là sư đệ anh, tên là Sawada Tsunayoshi, thường gọi Tsuna." Dừng một chút, Dino quan sát vẻ mặt của em, cẩn thận hỏi: "Mọi người nhận biết nhau sao?"
Kumiya không trả lời, chậm chạp gật đầu. Ngược lại, Yamamoto Tekashi, có vẻ đã quên đi lần tranh cãi lúc trước, rất sảng khoái trả lời: "Đương nhiên nhận biết, đều là đồng học cùng lớp."
"A, vậy sao? Thật trùng hợp." Dino gãi má, cười ngu ngơ: "Thế, chúng ta vào trong chứ?"
"Này, tôi khôn--" Kumiya định lên tiếng từ chối, dù sao mục đích em đến đây cũng đã đạt được, kết quả lại khiến em hiện tại phi thường khó chịu, hơn nữa, em không thích tụ tập, nhất là với kẻ làm em chán ghét, vô cùng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Có lẽ vị trí của Dino với em có phân lượng cao hơn những người khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ để hắn chi phối cảm xúc của bản thân.
Bất quá, giọng nói non nớt quen thuộc vang lên, cắt ngang câu nói của Kumiya, khiến em phải nhìn xuống đứa trẻ đang ôm lấy chân mình, đây là sở thích kì lạ gì vậy?
"...Lambo?"
"Chị gái kẹo nho!"
Em buông tay đang nắm lấy vạt áo của Dino, khom người ôm lấy đứa bé ăn mặc như một con bò nhỏ, hỏi: "Em trai của anh sao?" Dino cảm nhận sức nặng từ vạt áo mất đi, vẫn duy trì nụ cười, đáp: "Không, em có thể xem là em trai của Tsuna. Lambo đang ở nhà của cậu ấy."
"À..."
"Lambo đến cùng Tsuna, cậu nhóc đã đợi nãy giờ rồi, em đi chứ?"
Lý do duy để Dino nói điều này, là vì hắn biết, em có một phần nhỏ dung túng đối với những đứa trẻ. Và, hắn đúng, Kumiya gật đầu đồng ý, ôm Lambo tiến vào trong quán ăn, bỏ qua đám người xem như vô hình từ ban đầu.
Cavallone Dino lại không biết, em dung túng trẻ con, chỉ vì chúng sẽ không nhìn em bằng cái ánh mắt khiến em căm ghét ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top