Chương 4: Loạn cả rồi.

Akashi Ageha thở hồng hộc, chạy từ trường Namimori về để nộp học bạ thật sự rất mệt, hơn nữa cô còn tham gia vận chuyển.

Dường như, Ageha đã thay đổi.

Seijuro nghĩ như vậy.

Mong là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.
.

Hôm nay là ngày mà cô vô cùng mong đợi, được đến học ở sơ trung Namimori. Ageha cẩn thận vuốt tóc, phòng khi gặp phải Tsuna liền có thể tạo ấn tượng tốt.

Thì, sẽ ổn thôi. Nếu cô không nhìn thấy cảnh này.

Đám người phía trước vây kín vào nhau khiến Ageha tò mò đi đến. Dáng người nhỏ nhắn của cô thừa sức chen chân vào đám đông, sau đó liền kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bốn năm thanh niên đô con nằm gục xuống đất, máu tươi loang ra, thấm ướt cả một mảng đỏ.

Ageha kinh sợ. Đây là Namimori, kẻ nào có gan lại gây rối chứ! Không thể nào—!

"Trời ạ, hôm nay Quái vật lại gây chuyện sao..."

Nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của đối phương vang lên, nhưng lại có vẻ như đã gặp qua chuyện này nhiều lần.

"C - cho hỏi..." Giọng nói của cô vang lên, có chút run rẩy hỏi: "Đó là ai.. vậy?"

Nữ sinh cao ráo cúi đầu nhìn cô. Chiều cao của Ageha đúng thật là rất thấp.

"Quái vật đánh người, chuyện thường thôi." Nữ sinh ấy nhún vai: "Mới chuyển đến à?"

Ageha nắm chặt quai đeo cặp, gật nhẹ đầu. "Làm sao cậu biết..."

"Ở thị trấn này, ai mà chưa nghe qua danh Quái vật của trường Namimori chứ."

Quái vật? Ageha nhắm mắt hồi tưởng. Vương giả của Namimori chỉ có một, là người mang tên Hibari Kyoya. Là kẻ mạnh nhất, cũng là kẻ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Ở đây nói quái vật, là ám chỉ Hibari sao...

Cái đầu nhỏ của Ageha khẽ lắc lắc.

Không phải cô chưa từng nhìn thấy Hibari đánh người, vi phạm tác phong kỷ luật sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ...

"Hắn ta là kẻ mạnh nhất, Sawada Tsunayoshi."

Não của Ageha ngừng hoạt động.

Cái gì cơ?

Sawada Tsunayoshi?

Tai mình rất thính.

Ageha nhanh như chớp đưa tay kéo lấy cánh tay của nữ sinh kia, gấp gáp nói:

"Cậu có nhầm lẫn gì không?!"

Nữ sinh ấy cũng chỉ bình tĩnh gạt tay của Ageha ra, "Đừng đụng chạm, không thân quen. Còn có, sao có thể nhầm lẫn chứ? Tôi đã học ở đây gần 2 năm rồi."

"Có vẻ như cậu chưa biết." Nữ sinh ấy ngước nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của Quái vật, từng hành động tàn nhẫn kia đều được cô thu vào mắt. "Sawada Tsunayoshi là kẻ có nắm đấm và thực lực. Đừng dại mà dây dưa với cậu ta. Trai gái gì cũng được, miễn là... Đều sẽ có nguy cơ mất mạng."

Ageha hoàn toàn không chú tâm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không giống một thế giới song song chút nào!!

Byakuran sẽ không lừa cô chứ? Không thể nào. Ageha chìm đắm trong hoang mang, chuông reo lúc nào cũng chẳng hay.

"Này, sao thế?"

"T - tớ..."

"Tôi là Ikke Yuki, rất vui được gặp."

"Akashi... Ageha."

Ngẩng đầu lên, bóng dáng của Yuki đã biến mất. Ageha một hồi ngay ngẩn, sau đó nhìn qua bên trái.

Ánh mắt cô và Sawada Tsunayoshi chạm nhau.

Như một con dã thú, mắt hắn đột nhiên như bị nhuộm đò bởi máu, khiến Ageha đột nhiên thốt lên:

"Anh đang đói sao?"

Tsunay đứng thẳng người, thả lòng tay. Con nhỏ này có vấn đề về thần kinh à?

Bỏ đi, hắn không tính toán với con gái. Tsuna đi đến gần băng đá, xách cặp lên. Sau đó hắn ung dung đi lên sân thượng.

Ageha vẫn còn chưa dám tin.

.

Cô thật sự sợ hãi, dù cô chấp nhận được. Tsuna này hoàn toàn khác so với những gì mà cô biết, cũng may thế giới này hắn còn tồn tại.

"Ageha - chan là đại tiểu thư của tập đoàn Akashi sao!"

"Em gái của Seijuro! Ngưỡng mộ cậu thật!"

"..."

"..."

Ageha hoàn toàn không chú tâm mấy. Lúc trước ở Seigaku cũng có rất nhiều người nịnh hót, chủ động làm quen với cô như thế này. Ageha lúc đó rất kiêu ngạo, chính vì vậy cô luôn chủ động cách xa và giữ khoảng cách với bọn họ.

Lúc đó cô cho rằng, họ không xứng.

Giờ nghĩ lại cô lại cảm thấy chán ghét bản thân, lúc trước chỉ có Satsuki, Kyoko và Haru làm bạn của cô.

Lần này, Ageha nên thay đổi tâm tính, làm người "bình thường" đi.

Mắt cô vẫn luôn dõi theo vị trí chỗ ngồi của Tsuna, cô muốn chạy theo nhưng lại bị đám nữ sinh níu chân.

Nhưng mà... Ageha chán nản thở dài, cái thế giới này, loạn tùng phèo lên hết cả rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top