#5: yêu

Trên chuyến tàu mới... Gửi anh những lời dấu yêu.

-----------------0o0------------------

" Rikka? "

" cậu sao vậy? cứ ngẩn ngơ mãi "

" tớ chỉ đang suy nghĩ linh tinh ấy mà! "

" hẹn các cậu sau nhé! "

" ừ! "

" đi Kyoto thì nhớ mang quà về nha ! "

" tớ sẽ mang. "

-...-

Kyoto đẹp thật em nhỉ? đẹp như cuộc tình đôi ta. 

Em lang thang trong đêm tối, vô định không địa điểm chỉ là đi đến khi không còn đi được nữa mà thôi, đường phố Kyoto lộng lẫy huyền ảo. Phải làm sao giờ? em đang quên, quên đi mọi thứ, em cảm giác rằng chỉ vài tháng nữa thôi em sẽ quên tất cả điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc, em hướng về phía khói đang bốc lên nghi ngút đó là một trận chiến vô hình chỉ có em thấy và chẳng còn ai thấy nó nữa. Thế giới thật huyền bì với những hiện tượng kì lạ luôn xuất hiện quanh ta. Ngày cả việc em đang đứng tại nơi này, em đã tưởng chết đi rồi mọi thứ sẽ xong, em sẽ mang theo những kí ức của những ngày tháng vui vẻ bên bạn bè, gia đình mà ra Đi thanh thản.

" thế giới thật muôn màu làm Sao? Phải không anh? "

Em nhìn một mảnh trời lấp lánh đầy Sao, cuộc sống mới của em, định mệnh mới của em... Con đường em Đi, cuộc đời em định tất cả là vì em đã ở đây trên một chuyến tàu mới bắt đầu cuộc hành trình mới. Em bước trên con đường giao lộ, giờ này rồi vẫn thật tấp nập người Đi kẻ lại, những sinh vật kỳ bí và những người bảo vệ âm thầm trong màn đêm ví như vị kia thân mang màu đen Yukata cùng katana kiếm âm thầm qua lại giữa biển người mênh mông, ví như vị kia tóc trắng kính đen hiên ngang qua lại giữa những con phố sô bồ....

" ta hôm nay tâm tình thực hảo nên Đi ăn chút gì nha. "

Ta bước tới sushi Cửa hàng phiêu theo đám người xa lạ,  ta cuộc sống thật tốt, ta cuộc sống thật vui vẻ, ta cuộc sống thật tự do manh khỏe. Ta hướng Lên cái kia biển quảng cáo về Vongola tập đoàn, ta không có mọi người vẫn thật hảo, ta không có anh cũng thật tốt.

Ta đang sống thật tốt...  Anh có sống tốt chứ? Mọi người có sống tốt chứ?
                       Gửi anh những lời dấu yêu.

-------o0o---------

" Rikka... "

Tsuna mang theo nét mặt nghiêm trọng, hắn là đã tìm khắp nơi nhưng thật lạ làm Sao, bằng chứng em đã luôn ở đó, bằng chứng em đã luôn ở cùng mọi người vẫn còn đó nhưng cớ Sao? Em lại biến mất thế này? Em không một manh mối biến mất khỏi nơi em yên nghỉ cứ như là em chưa hề ra Đi, cứ như là em chỉ ngủ một lát thôi em sẽ thức dậy mà Đi tiếp... Nhưng vì thế Sao em lại không quay lại?! Vì cái gì em không không một vết tích biến mất?!

" Tsuna ta phải nói với ngươi tin này "

Reborn đứng nhìn đứa học trò ngu ngốc đang thất tình, thật là xuẩn Tsuna. Nhưng hắn cảm thấy thật kì quái, Akutagawa Rikka cứ như vậy mà biến mất ngôi mộ, cứ như Rikka thật sự không có chết, và cũng chẳng có ai đào một cái hũ tro mang giấu Đi cả.... Không! Bọn họ không dám! Nhưng đứa học trò ngu ngốc cũng thật đáng thương Đi? Mất Đi chính mình duy nhất thừa nhận người đầu tiên sau đó chỉ không quay về vài năm mộ phần của người ấy hóa hư không mà biến mất. Nhưng là hắn tìm được một cái tư liệu thật thú vị đâu?

" kia ngươi tự mình xem. "

 Tsuna tròn mắt trên tập hồ sơ chính là một Akutagawa Rikka tuổi 18 rực rỡ đang ở đó, một Akutagawa Rikka hoàn toàn khỏe mạnh và trẻ đẹp...

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top