#3: chúa
Chúa thương em.
p/s: ngoại hình của nhân vật dựa theo Akutagawa trong bsd phiên bản nữ
-------------o0o-------------
" Rikka! "
" cậu sẽ đi đến công viên đó chứ?"
" Cielo nghe tên thật lãng mãn làm sao~"
" Nghe nói chủ tịch Vongola xây lên công viên này vì người ngài thương đó!"
" Vongola...?"
" Là một cái tập đoàn lớn bên Ý nghe đồn tập đoàn đó còn dính dáng đên Mafia!"
" mà bỏ qua chuyện đó đi! "
" Ran đã đồng ý rồi còn cậu thì sao? "
" Tớ sẽ đi!"
" Vậy chốt nhé! Chủ nhật tuần này rất thích hợp!"
Cả ba rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc tạm biệt nhau ở ngã ba mỗi người một ngả. Em dừng bước trước căn hộ nhỏ nhưng đầy ắp kỉ niệm tẻ nhạt, hai bóng hình từ đó hiện ra một nam một nữ đứng đó hướng về phía em.
" Hãy thay tôi sống tốt nhé!"
" Nếu có chuyện gì hãy đến Yokohama tìm gặp Chuuya Nakahara."
Cả hai đại diện cho hai kí ức, hai cuộc đời khác nhau một thiếu nữ đơn thuần vô tư nhưng sau nó lại là quá khứ bị bóng tối bao trùm. Một kẻ máu lạnh tàn ác cả cuộc đời dính liền với lời nguyền rủa tuy khác nhau là vậy nhưng cả hai đều là em đều là chính em, họ chỉ kết thúc cuộc đời này mà giao phó lại cho em...
" Cảm ơn nhé! Cảm ơn và tạm biệt..."
Em bước đi hai bóng hình nhìn theo rồi biến mất tuy họ có lí tưởng khác nhau nhưng tất cả đều thương một người, chúa thương em Rikka... Sống thật hạnh phúc và nối lại duyên hồng. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây đã kết thúc hẹn gặp lại em vào một ngày nào đó mà cả ba sẽ cùng chân chính gặp mặt ôn lại những kí ức.
-...-
Bước vào căn hộ em ngồi trên chiếc sofa cũ bên cạnh là bao thuốc bóc dở, chủ nhân trước đây bị nghiện thuốc nhưng đã cai thuốc thành công vì nhận ra việc hút thuốc đang dần giết chết phổi của mình, thỉnh thoảng chỉ hút vài ba điếu giải quyết nỗi sầu?. Và em cần giải sầu ngày lúc này, khói thuốc bay ra làm căn phòng chàn ngập mùi ô nhiễm chủ nhân bây giờ là em không phải cô ấy nhưng em vẫn oán trách cớ sao thời gian vẫn cứ trôi và em thì vẫn mãi ở tuổi 17?
" Tsuna chắc cũng đã 20 "
" Tsuna đã có cuộc sống mới... Trở nên thật thành đạt"
Em vuốt ve chiếc nhẫn bạc đang đeo chính là vật định ước của đôi ta nhưng làm sao giờ? Ánh thật sáng như bầu trời còn em vẫn luôn là bóng tối một góc cũng không thể vươn tới, duyên phận kết thúc rồi Tsuna của em... Hãy sống tốt với người anh yêu và quên em đi. Tơ duyên của chúng ta cắt đứt từ đây, sống cho chính mình yêu bản thân hơn em sẽ vẫn nhớ đến anh nhớ đến Tsuna năm ấy.
" Kết thúc rồi. Người em từng yêu và đừng lo nhé? em vẫn sẽ mãi nhớ đến anh"
" kết thúc rồi ... "
" nhỉ? "
-end-
Fun fact: bộ truyện này ra đời khi con bạn thân tôi vừa mới chia tay người yêu:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top