15, Hồ điệp cất cánh
"Shinobu, cậu không tính đi cùng bọn tớ sao?"
Sawada Tsunayoshi ngạc nhiên hỏi, sau đó như nhận thấy mình nói lời có phần quá phận, vội vã ngậm miệng lại cúi đầu hối lỗi. Shinobu cũng chẳng để tâm nhiều, cô mỉm cười nhìn cậu và nói:
"Xin lỗi nhé nhưng tớ không thể đi được rồi, Tsuna - kun. Cố gắng lên nhé, mọi người tin tưởng vào cậu nhiều lắm đó!"
Nếu cậu không đủ mạnh để tôi có thể yên tâm giao phó sự tin tưởng và tận tâm trung thành thì e rằng việc gia nhập Vongola là không thể. Với tôi thì người lãnh đạo đáng kính nhất chính là chúa công Ubuyashiki. Ngài ấy là người có tài lãnh đạo, minh mẫn sáng suốt, dịu dàng và thấu hiểu lòng người.
Hi vọng cậu có thể mang một phần khí chất của ngài ấy, Sawada Tsunayoshi.
...
Kochou Shinobu sau giờ tan học cùng Fon đi tới cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ. Tối hôm qua thức đêm để chế tạo độc khiến cô ăn hết sạch thức ăn để nạp năng lượng. Sáng nay khi Fon vào bếp tính chuẩn bị đồ ăn sáng thì nhận ra đã hết sạch đồ ăn. Kết quả hai người phải ra ngoài ăn đồ ăn nhanh.
Vì chuyện này mà từ sáng tới giờ Fon luôn nhìn cô bằng ánh mắt ngươi có tội, cảm giác áp lực như núi vậy.
Kochou Shinobu: [Bảo bảo oan ức nhưng bảo bảo không thể nói.jpg]
Cơ thể của cô vốn yếu ớt, so với người thường thì thể lực của cô quả thực có chút kém cỏi nhưng cơ thể này có nhiều thứ mà cơ thể khác khó có thể bì được. Shinobu lực đâm cổ tay của bản thân thuộc hàng độc nhất vô nhị, khó ai sánh bằng. Thể lực yếu nhưng tốc độ di chuyển và độ linh hoạt của cô rất tốt.
Fon khi dạy võ cho cô thường chú trọng việc nâng cao tốc độ di chuyển và ra đòn của Shinobu. Từ khi thẳng thắn nói ra bản thân là Arcobaleno, Shinobu đúng là có cái nhìn khác về hắn. Chẳng qua đôi khi vẫn đối xử như với trẻ con, có lẽ là theo bản năng.
Qua lời giải thích của Fon, Kochou thiếu nữ cũng hiểu được đôi chút về Arcobaleno. Bảy đứa trẻ mạnh nhất thế giới nắm giữ một chiếc núm vú giả với màu sắc khác nhau. Tới nay cô đã thấy hai người, Reborn và Fon.
Theo lời Fon thì mỗi khi lại gần một Arcobaleno khác, núm vú giả sẽ phát sáng. Có vài trường hợp cố tình ẩn giấu nó bằng cách phong ấn thì núm vú sẽ không phát sáng.
Fon dù thân thể chỉ là một đứa trẻ nhưng cách hành xử nói năng lại không hề đúng với lứa tuổi, nó khá là trưởng thành và già dặn. Kochou Shinobu cũng suy đoán được, Fon cũng thoải mái nói ra.
Hắn nói rằng, đây chính là lời nguyền.
Vốn dĩ họ là những con người trưởng thành mạnh nhất thế giới, sau khi trúng phải lời nguyền thì bị biến thành trẻ nhỏ cùng chiếc núm giả không thể tháo ra.
"Vậy Fon này ... Anh không nghĩ tới việc hóa giải lời nguyền sao?" Shinobu từng tò mò hỏi.
Dù sao quan hệ của hai người thân mật hơn rồi, sư phụ - đồ đệ, người ở chung một nhà. Vậy nên cô cũng có phần quan tâm hỏi tới hắn.
"Nha? Cũng từng có nhưng thời gian trôi qua cũng cảm giác không cần thiết nữa rồi. Hiện tại tôi cũng chấp nhận số phận của mình." Fon mỉm cười dịu dàng đáp lại.
Tiếc nuối và muốn giải thoát khỏi lời nguyền sao?
Fon không phải là thánh nhân, hắn cũng có tư tâm ích kỷ riêng của mình. Chẳng qua là lý trí của hắn cũng vững vàng không kém. Sau một thời gian lang bạt tìm kiếm không có kết quả, Fon quyết định sống ung dung tự tại, sống buông thả đi những chấp niệm ưu phiền này.
Quá cố chấp với một thứ nó sẽ rời xa ta mãi mãi.
Đạo lý này Fon vốn hiểu rất rõ và cũng biết mình nên làm gì.
Vậy mà ... Đối với lần đó, hắn quá cố chấp và muốn giữ lại bên mình.
Vì vậy mà hắn đã mất đi, không thể chạm tới nữa.
Lần này, Fon đã tỉnh ngộ, hắn sẽ không trực tiếp hay hùng hổ cưỡng ép giữ lại. Có rất nhiều cách để giữ một thứ bên mình, vậy nên hắn sẽ dùng những cách đó thay cho cố chấp kia.
"Fon này."
Shinobu đột nhiên xoa đầu hắn, gọi tên. Fon theo thói quen và lịch sự đáp lại.
"Sao vậy?"
"... Anh có tin vào luân hồi không?" Shinobu mỉm cười hỏi.
Nghe cô đột nhiên hỏi như vậy Fon ngạc nhiên, sau đó hắn rất nhanh điều chỉnh tâm trạng của mình. Bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ và nói:
"Trên mặt khoa học cũng thể chứng minh được là không có, trên mặt tâm linh thì có lẽ là có."
Luân hồi ...
Khái niệm này rất mơ hồ, vậy nên muốn chứng minh hay lý luận về nó, đây là một điều rất khó. Tại sao cô lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này?
Kochou Shinobu mỉm cười, tựa như vô ý mà nói:
"Còn tôi thì lại tin vào nó đấy."
Bởi chính có là nhân chứng sống.
Chẳng qua nếu không có sự xuất hiện của Douma thì có lẽ sẽ tuyệt vời hơn.
Tại sao linh hồn của cô cùng hắn lại liên kết với nhau? Nghĩ thôi cũng khiến cô cảm thấy ghê tởm và khó chịu rồi.
Nhưng không sao, nhờ vậy mà cô có thể sống một cuộc sống mới với nhiều màu sắc hơn rồi.
Không còn trong thời gian con người sợ hãi khi quỷ hoành hành.
Không còn là kiếm sĩ giắt kiếm bên hông đối đầu với quỷ bảo vệ nhân loại.
Không còn Trùng trụ Kochou Shinobu của binh đoàn diệt quỷ nữa.
Chỉ còn lại một Kochou Shinobu, học sinh bình thường của trường Namimori.
Không còn vướng bận bởi hận thù tình cảm nào nữa, hồ điệp cất cánh, tự do bay lượn trên bầu trời rộng bao la này.
-----------------------------------
Trong mắt mị thì đại khái Kochou Shinobu mười năm sau tạo hình giống như vậy này :v
Người đứng đầu của CEDEF của nhà Vongola do đệ Thập làm boss mà. Kiếm giắt bên hông, xung quanh toàn những lọ thuốc nguy hiểm chết người.
Đóa hoa xinh đẹp nhưng lại nguy hiểm chết người.
Mặc vest bao ngầu luôn :vv.
[Xiên chết Douma và toàn bộ quân địch.]
Phương châm sống của Kochou Shinobu (*'∀`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top