12, Trời đánh còn tránh bữa ăn
"Tiệm sushi nhà Yamamoto - kun do cha cậu làm chủ bếp sao?" Trên đường đi Kochou Shinobu mỉm cười bắt chuyện, hỏi.
Nghe cô hỏi vậy Yamamoto cũng không keo kiệt gì, rất thoải mái trả lời:
"Ha ha, đúng vậy, cha tớ làm sushi rất ngon đó. Cậu ăn đảm bảo sẽ thích ngay luôn, Shinobu."
"Nha."
Fon yên tĩnh ngồi bên vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn qua giống như đang ngủ vậy. Thấy vậy Shinobu liền chuyển qua ôm lấy hắn ở phía trước, cùng mọi người đi. Trẻ con ngủ không cẩn thận sẽ ngã mất, nhìn qua da mềm mại của Fon như vậy, ngã xuống sẽ rất đau và để lại vết xước, như vậy sẽ xót lắm.
Với trẻ con, Shinobu rất dịu dàng.
...
Quả đúng như lời mà Yamamoto nói, cha cậu ấy làm sushi rất ngon. Kochou Shinobu tỏ vẻ yêu thích vô cùng, vẻ mặt hạnh phúc của cô cũng bị mọi người chú ý tới. Thường ngày Shinobu luôn không tỏ thái độ rõ ràng, rất nửa vời, giống như cô chẳng thích thứ gì cả. Không ngờ lại có thể nhìn được thứ khiến cậu ấy thay đổi biểu cảm trên mặt.
Người ta thường là cơ mặt vấn đề, ít cười, ít biểu lộ cảm xúc nên mới thay đổi biểu cảm làm người kinh ngạc.
Còn Shinobu? Cô luôn treo nụ cười tiêu chuẩn trên mặt, vui buồn giận không lộ rõ khiến người khác thấy cô giống búp bê, không có cảm xúc.
Kochou Shinobu yêu thích nhất chính là Nigiri Sushi, sushi được hình thành với gạo ép tay. Nó bao gồm một gò đất nhỏ được hình thành bằng tay và được phủ bằng cá. Cô rất thích ăn cá, vậy nên với sushi cũng có độ yêu thích nhất định.
"Thật ngon nha, cha của Yamamoto quả là một đầu bếp làm sushi tài giỏi đó."
Shinobu híp mắt mỉm cười, không chút keo kiệt hay nịnh bợ gì, thuần túy khen ngợi thưởng thức. Cha của Yamamoto nghe lời khen ngợi này từ cô cũng vui vẻ hẳn lên, tỏ vẻ vô cùng thân thiện và rộng rãi:
"Ha ha, cảm ơn cháu nhé. Ăn nhiều lên đi, bữa này bác sẽ đặc biệt giảm giá cho mấy đứa!"
"Cảm ơn bác nhiều, Yamamoto - san." Kochou Shinobu mỉm cười cảm tạ.
Fon ngồi trên bàn chỗ gần với cô cũng ăn những miếng sushi nhỏ thanh đạm. Vì cơ thể giống trẻ sơ sinh mà hắn không thể ăn đồ quá cay. Trước đây món yêu thích của Fon là Đậu Hủ Tứ Xuyên nhưng từ khi bị nguyền rủa đành phải tiếc nuối từ bỏ. Vì nếu ăn hắn sẽ bị khóc vì nghẹn và cay mất.
Thân là người trưởng thành, Fon không hề muốn hình tượng bị giảm mạnh như vậy.
Kỳ thực, trong mắt của Shinobu, Fon vẫn là một đứa trẻ học đòi làm người lớn mà thôi. Giống như Reborn vậy, trưởng thành quá mức so với độ tuổi vẻ ngoài. Tuy rằng cô cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ quái ở hai người này nhưng vì không tiến sâu vào nên ấn tượng vẫn tạm dừng ở mức:
[Đứa trẻ học đòi làm người lớn.]
Kochou Shinobu: Nha, đều là trẻ con cả ^^. [Đôi mắt hiền từ của người mẹ nhìn đám con nhỏ.jpg]
Fon + Reborn:"..." [Tất cả là tại Uchih--- lời nguyền.jpg]
Sau bữa ăn, ai cũng thỏa mãn với cái bụng no căng của mình, cho có Tsuna thiếu niên cay cay khóe mắt nhìn hóa đơn thanh toán cùng tiền tiêu vặt mới được phát chưa tiêu gì của cậu.
Sawada Tsunayoshi: QAQ [Nước mắt bảo bảo lau bằng tiền.jpg] [Bảo bảo khổ tâm nhưng bảo bảo không thể nói.jpg]
.
.
Kochou Shinobu quả thực rất thích sushi nhà Yamamoto, thậm chí ngày hôm sau cô cũng ghé qua mua một phần mang về. Đi đi lại lại nhiều lần thành khách quen của quán luôn. Nhờ đó mà cô cùng Yamamoto Takeshi thân thiết hơn, trở thành bạn bè, thân hơn quan hệ bạn học cùng tuổi như lúc trước.
Fon cũng được cô mang theo khi ra ngoài, để trẻ em ở nhà một mình là không nên nha. Kỳ thực Fon tỏ vẻ để hắn ở nhà một mình cũng được nhưng mà thôi, kệ đi. [Tâm cơ boy mỉm cười.jpg]
"Shinobu, hôm nay cũng mua sushi ăn tối sao? Gần đây cô ăn khá nhiều sushi rồi đó."
"Fon không thích sao? Xin lỗi nhé, ăn nốt hôm nay thôi lần sau sẽ tiết chế hơn. Dù sao thì tôi cũng thích ăn cá lắm, sushi cá mà bố của Takeshi làm rất ngon." Shinobu ôm Fon ở trước ngực, mỉm cười xoa đầu dỗ ngọt.
"Không nên ăn quá nhiều." Fon bày ra tư thái của trưởng bối, dặn dò nhắc nhở, chẳng qua ngoại hình nó làm lời nói thiếu sức nặng đi rất nhiều.
"Nha~!" Shinobu tủm tỉm cười, thuận đáp ứng.
...
Yamamoto Takeshi hôm nay có vẻ đi đâu đó rồi nên khi vào tiệm cô chỉ thấy bác Yamamoto đang mài dao. Sau khi mua một suất mang về, cô cùng Fon có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Đồ ăn vặt và nước ngọt, ở kiếp trước không có loại nước đó vậy nên hiện tại cô muốn khám phá đồ ăn đồ uống nhiều hơn.
Fon ngồi trên vai vừa nhìn về phía trước vừa dặn dò. Trông chẳng khác gì mẹ chăm sóc con cả. Sau một thời gian thì vị trí của hai người lại hoán đổi. Từ mẹ hiền Kochou sang thành mẹ hiền Fon. Ngược lại, từ đứa trẻ Fon chuyển thành đứa trẻ Kochou.
"À đúng rồi, gần đây xuất hiện những vụ hành hung học sinh trường Namimori đó. Nghe nói nạn nhân bị đánh bầm dập và bị nhổ răng. Shinobu, thời gian tới nên chú ý cẩn thận."
Nghe Fon nhắc nhở như vậy, Kochou Shinobu cũng mỉm cười đáp lại, ngoài ra cô cũng nói về quan điểm của mình về sự kiện này:
"Nghe lời theo lời Fon nha. Chẳng qua nếu chú ý chút thì hầu hết đều là nam sinh, nữ sinh không bị đả động tới. Xem xét kỹ hơn thì họ hầu hết đều là du côn trường học, khả năng đánh đấm cũng thuộc loại khá tốt. Vậy nên có lẽ nhóm người đó nhắm tới những người mạnh ở trường Namimori."
"Đúng vậy. Nhưng kẻ mạnh không phân biệt giới tính. Thời gian gần đây luyện tập kiếm thuật cùng võ thuật, trình độ của Shinobu cũng tăng lên rất nhiều đó. Khả năng sẽ trở thành điểm nhắm tới."
"Ha ha, còn phải xem xét chứ. Ai mà nghĩ nữ sinh bình thường lại giỏi kiếm thuật cùng võ thuật. Trừ khi họ có người mách bảo!" Kochou Shinobu bật cười che miệng đùa giỡn.
Hai người đi thêm vài bước nữa đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục di chuyển. Kochou Shinobu híp mắt cười nhìn người cản đường phía trước mình, hỏi:
"Thật xin lỗi nhưng phiền bạn có thể tránh đường được không?"
"Cô là Kochou Shinobu đúng không, byon?" Người đó không trả lời câu hỏi cô cô, thay vòa đó lại dùng một câu hỏi khác.
"Đúng vây. Xin hỏi cậu là?"
"Không cần biết nhiều, chỉ cần chuẩn bị tâm lý nằm viện dài ngày là được."
Người vươn tay chạm vào răng của mìn, giống như kéo răng nanh ra vậy. Sau đó cô nhìn thấy răng cậu ta trở nên sắc nhọn hơn, móng tay cũng dài và nhọn hẳn ra. Nhìn qua ná ná giống ... Sói?
Ah? Vậy ra là nhóm người hành hung kia sao?
Nhưng mà cô còn đang cầm sushi và đồ ăn vặt mà ...
Trời đánh còn tránh bữa ăn, mấy người này chẳng biết giữ ý gì cả. [Buồn gớt nước mắt.jpg]
Kochou Shinobu thở dài rút kiếm từ túi đựng đeo sau lưng ra, nhìn người này thủ thế chuẩn bị phản công.
-------------------
Qua tổng kết về ý kiến của mọi người thì mình rút ra được các ý sau:
- JPG bựa lầy =))
- Dắt theo Douma tới KHR chơi.
- Kochou Shinobu có thêm nhiều thức mới.
- Không phải là thuần túy xuyên qua.
Thời gian tới sẽ cố gắng phát triển và cải thiện thêm về truyện, cảm ơn mọi người đã bày tỏ ý kiến (ง •̀ω•́)ง✧.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top