Chap 23: Oan gia
Cạch!
Rina tay che miệng ngáp, tay còn lại mở cánh cửa đi vào khu nhà trọ.
Hôm nay cô phải đi chợ mua đồ về cho Sebastian. Ờ mà... Túi đồ đâu rồi nhỉ?
Rina: Σ(ಠ_ಠ)
Chetme, bỏ quên tại tiệm bách hoá rồi!
Rina giật mình sau khi nhận ra việc mình quá đãng trí. Cô vội vã quay người lại định chạy nhanh đi, vô tình va phải một ai đó đang đi tới.
"Ah!"
"Ah!"
"Ấy, thành thật xin lỗi--? / Voiii đi không nhìn đường hả--?"
"Are (´⊙ω⊙')?"
Mặt đối mặt. Hai cặp mắt nhìn nhau chăm chú.
"Là anh! / Là cô, voiii!" Cả hai đồng thanh kêu lên.
Rina trợn tròn hai mắt nhìn gã đàn ông tóc dài màu trắng kia. Rõ ràng mới gặp hồi tối tuần trước, nay có duyên lại gặp rồi!
Thật là oan gia mà!
"Cô làm gì ở đây?" Squalo la lên hỏi. Vẫn là cái chất giọng siêu cao đó khiến cô gái nhíu mày.
"Tôi mới là người hỏi anh chứ-" Rina bĩu môi đáp.
"Mà cái đó tính sau đi, cô mau giải lời nguyền cho ta, voiiiiiiii!" Hắn gào lên đòi lí lẽ.
"Fufu~ mơ đê :V." Rina cười đểu.
Cái bản mặt siêu chó khiến người khác nhìn là muốn đấm.
"CMN!!! Giờ cô muốn gì mới chịu giải cho ta?" Squalo vò đầu tức giận.
Hắn đã nhanh chóng đi bệnh viện kiểm thử sau khi bị dịch chuyển về nơi sản xuất, và kết quả khiến hắn mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Hắn đã nhờ thử rất nhiều chuyên gia về lĩnh vực nguyền rủa nhưng vẫn không có kết quả gì.
Lúc đó quả rất là bế tắc, chết tiệttttttt!
"Ha~ anh có thể làm osin hầu cho tôi đó ^^." Rina híp mắt cười nguy hiểm.
"Cô--! Ta t--" Squalo cáu gắt, còn chưa kịp nói hết câu thì Rina chen mồm vào.
"Hưm hưm, nếu có thể làm tôi vừa ý, biết đâu chừng tôi sẽ giải cho anh đó~. Mà, nếu vậy thì phải xem tâm tình hôm đó của tôi như thế nào rồi, anh trai." Rina chu môi nhìn hướng khác.
"Ta đồng ý!!!!!" Squalo không do dự liền đáp.
Chịu nhục một tí mà có thể có con truyền nối dõi cả đời thì hắn cam tâm tình nguyện.
"Vậy mới phải chứ ^^. Được rồi, theo tôi, chúng ta đi lấy đồ về nào~." Rina híp mắt cười vui vẻ nói.
"..." Squalo đau đớn thân tâm.
Chịu. Phải chịu. Phải nhẫn nhịn.
*
"Anh đến đây cùng với đồng bạn và sếp anh à?" Rina hai tay gác sau gáy, vừa đi vừa hỏi.
"Uh." Squalo hai tay cầm bịch đựng đồ, gật đầu đáp.
"Các anh đến đây để làm gì?" Rina.
"..."
"Không trả lời? Mà~ tùy anh thôi..." Dù sao tôi cũng đoán ra được phân nửa rồi.
"Vậy còn cô? Sao cô ở đó?" Squalo hỏi.
"Hỏi hay lắm. Là do ai mà tôi bị mất nhà vậy nhỉ ^^?" Rina mỉm cười méo xệch quay qua nhìn Squalo.
Bà còn chưa đi đòi nợ đâu đó nha.
"..." Squalo ngượng ngùng gãi má, lẩm bẩm.
--- Xin lỗi.
"Hả? Anh nói gì? Tôi không nghe thấy. Bình thường thấy cái miệng anh bô bô như cái loa vậy mà~. Sao giờ nói nhỏ còn hơn con kiến thế~ hở~?" Rina che miệng cười châm biếm.
"Im điiiii!" Squalo thẹn quá hoá giận.
"Haha." Rina nở nụ cười, một nụ cười thật tươi. Cùng lúc những chú bướm đủ màu sắc nhẹ nhàng bay qua, kéo theo là cơn gió thổi qua làm mái tóc nâu tung bay.
Squalo hơi khựng lại. Không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đáy mắt. Nếu để ý kỹ sẽ nhận ra hai vành tai hắn đang dần phiếm hồng.
Thời gian như ngưng động lại, nhường chỗ cho bầu không khí hường phấn này chậm rãi đi qua.
"Ah. Tới rồi." Rina reo lên khiến Squalo hồi thần. Cả hai dừng chân trước cánh cửa khu nhà trọ.
"... Tôi hỏi cái này nhé." Rina méo mó mặt, nụ cười có chút run run.
"Anh cùng đồng bọn là mới dọn tới đêm qua nhỉ?" Rina.
"Ừ...?" Squalo có chút khó hiểu trước biểu cảm này của cô.
"Vậy là các anh không biết gì về sự lợi hại của khu trọ này rồi. Đáng thương vãi." :)
Rina không giữ gìn cái duyên, bật phá lên cười.
Tội quá, amen.
"???" Squalo nhướng mày.
"Nếu vậy, tôi sẽ tiết lộ cho anh biết. Vì sao giá của khu này thuê lại rẻ như vậy--"
"-- bởi vì khu này bị dính lời nguyền fantasy." Rina híp mắt cười cười bí ẩn.
"..."
Squalo kiểu: Hắn dạo này có vẻ rất có duyên với lời nguyền thì phải ._.)
Gương mặt hắn giờ giăng đầy hắc tuyến. Đi đâu cũng thấy là saooo?
"Tôi ví dụ cho anh nhé." Rina ngừng cười, vươn tay vặn tay nắm cửa và mở nó ra.
Đập vào mắt cả hai lúc này là một cái nhà vệ sinh công cộng. Đặc biệt là nó siêu thối :D
"Voiiii, cái loằn gì vậy???" Squalo há hốc mồm.
"Khép mồm lại đi, coi chừng mùi hôi chui tọt vô bụng rồi lại ra bằng lỗ *beep* làm hại thêm con dân đó." Rina đã đeo mặt nạ phòng độc vào, tay cũng tốt bụng đẩy cằm Squalo lên. Đeo cho hắn một cái mặt nạ tương tự.
"Muốn vào thì phải đi qua chỗ này. Nhân tiện, giá thuê cái mặt nạ là 1000 yên đấy nhé. Nhớ thanh toán." Rina mắt cá chết nói, sau đó đi vào trong.
"..." Sao hắn thấy cái tính ham tiền này quen quen vậy?
"Chỗ này lúc nào mở ra cũng là cái nhà vệ sinh công cộng hết sao?" Squalo nhanh chân đi theo Rina, thắc mắc.
"Không hẳn. Lâu lâu thì là nhà tắm của một ai đó đang tắm, hay là một cái nhà sách, hoặc cũng có thể là một cái siêu thị nhỏ. Mà, còn phải tìm lối vào nữa." Rina chậm rãi trả lời. Đồng thời hồi tưởng lại cái lần đầu đi vào.
Cô lúc đó đi cùng với Tsuna. Cả hai đã khá là chật vật mới tìm được đường vô. Ya~ quả là kì tích mà!
"..." Này là tại Mammon. Hắn thấy cái chỗ này rẻ nên thuê... Vậy mà lại không ngờ rằng--
Voiiiii, chết tiệttttttt mà!!!!!
"Lời nguyền này coi vậy chứ nó rất thú vị. Không những mở cửa ra là một thế giới khác mà còn có đảo lộn cấu trúc của khu nữa. À, đôi khi đồ vật cũng bị di chuyển ấy- nó làm tôi nhớ tới cái tủ lạnh trong nhà tắm. Haha, vừa tắm mà còn có thể ăn nữa chứ!" Rina cười lớn, kể.
Squalo len lén nhìn Rina, nhận thấy cô ấy rất vui vẻ khi nói về những điều này.
Có thể Squalo chưa biết. Đây là lần đầu tiên mà Rina có hứng nói nhiều chuyện như vậy sau một khoảng thời gian dài đau khổ.
Nhìn sự vui vẻ đó mà hắn cũng muốn vui lây. Squalo như đắm chìm trong cái nụ cười đó. Hắn chắc say rồi chăng?
Say? Nhưng say gì cơ?
Squalo đột nhiên tỉnh táo, hắn chăm chú nhìn cô. Tự giật mình với cái loại suy nghĩ này của bản thân.
"Ê, cửa thoát đây này. Oiii." Rina kêu lên khiến Squalo hắn dời khỏi những suy nghĩ rối bời.
"Hả... Ừ." Squalo.
"Gì mà thất thần ghê vậy? Nhà anh số mấy?" Rina.
Cô chớp mắt nhìn gã, bước chân lên cầu thang.
"Ờm... Số 3." Squalo cũng nối bước theo cô.
"Ồ, cũng gần chỗ tôi. Tôi căn số 5. Nếu được, anh có thể rủ bạn bè mình qua ăn chung cho vui. Bên tôi nấu nhiều lắm, chắc cũng chứa được thêm mấy miệng ăn á." Rina cười cười.
"Ừ... Tôi sẽ nhắn lại với mọi người." Squalo nói rồi đi về căn nhà của mình và đồng bọn. Rina nhún vai không nói gì, cũng dừng chân trước căn mình thuê.
Cạch!
Cánh cửa khép lại. Rina tựa lưng lên cửa, kéo khoé môi cười khẩy. Đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.
Đúng là một kẻ đáng yêu làm sao~
"Tiểu thư về rồi sao? Đồ--" Sebastian bước ra, có chút lạnh sống lưng khi nhìn thấy nụ cười tính kế người ta của vị chủ nhân đáng kính.
"Ah Sebastian? Đồ... Á!!! Quên lấy lại đồ rồi!!!!" Rina ngừng cười, sau đó giật mình khi nhận ra mình lại đãng trí. Vò đầu cau có.
Cùng lúc, căn số 3--
Cạch!
"Voiii, ta về rồi!!!" Squalo khi vừa bước vào nhà liền trở lại thành chính mình.
"Mừng cậu trở về, Squalo-chan~" Lussuria hai tay nắm chặt lại, yểu điệu cười tươi chào mừng.
Hắn có chút chán nản nhìn căn nhà bừa bộn. Gối thì có mấy cái bị cắt nát. Đặc biệt là trên sàn nhà chứa đầy nước cùng mấy mảnh vỡ của chai rượu, khỏi nói là biết của ai rồi '-').
"Voiiii rác rưởi boss. Ngươi lại làm dơ nhà rồi!!!!" Hắn nổi xung gào lên.
"Shishishi--" Belphegor nở nụ cười đặc trưng, không để ý Squalo, vẫn tiếp tục chơi dao.
"Sao ngươi lại về trễ vậy hả? Có biết boss bla bla bla..." Levi A Than.
"Rác rưởi, im mồmmmm. Ai cho ngươi dạy đời ta." Xanxus gào lên, kèm theo đó là một cái chai rượu được ném tới trước mặt Squalo.
Xoảng!
Hắn nhăn mặt nghiêng đầu né tránh. Tức giận mở mồm định chửi tiếp thì gặp Mammon đang bay lơ lửng đến gần hắn.
"Squalo, trên tay ngươi là gì thế?" Mammon hỏi.
"Hả? Trên tay ta? Cái này--" Squalo cau mày khó hiểu, sau đó nhìn xuống hai bàn tay đang cầm bọc đồ của mình. Hắn như chợt nhận ra cái gì đó, liền thét lên vô cùng chói tai.
"VOIIII. CHẾT BÀ, QUÊN ĐƯA LẠI CHO CON NHỎ ĐÓ RỒIIIIIIII!"
Vừa lúc, ngoài cửa xuất hiện ba tiếng gõ.
Cốc! Cốc! Cốc!
/////•~•/////
End chap 23
Hậu:
Một tuần trước trước khi tới Nhật Bản, Squalo được gửi về lại tổng bộ Varia. Mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người, hắn lập tức xách đồ đi bệnh viện ngay khiến cho mọi người khó hiểu.
Squalo: S-Sao rồi bác sĩ? *Nghiêm túc hỏi*
Bác sĩ: Thật đáng tiếc. Xin chia buồn với cậu, cậu thật sự bị *beep*--
Squa • hoá đá • lo: K-KHÔNG THỂ NÀOOO!
Đôi lời con tác giả: *beep* là gì thì chắc mọi người hiểu rồi đó, haha :))
Nhân tiện, cầu CMT :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top