Bryne Jardian

Sawada Tsunayoshi, Dame-Tsuna, hôm nay cậu lại hậu đậu vấp chân này sang chân nọ như thường lệ. Một cảm giác quen thuộc vốn dĩ sẽ xuất hiện. Cơn đau do cú va chạm vào mặt đường, dòng máu nóng rát, trầy xước.

Phải, vốn dĩ.

Không đau?

Thay vì cơn đau, Tsuna lại rơi vào vòng tay của ai đó, một vòng tay nhẹ nhàng và mảnh khảnh, kèm theo cảm giác đàn hồi. Không cần nghĩ cũng biết, đầu cậu đặt ở đâu trên người của người ta rồi...

"X- Xin lỗi!!" Tsuna bật ngược khỏi vòng tay thiếu nữ, cậu ta luống cuống cúi đầu. Đợi đến một lúc sau vẫn không nghe ai trả lời, Tsuna mới dám ngẩng đầu lên.

Chính xác là ngước lên.

Một thiếu nữ cao và thon thả, tóc đen, mắt màu olive. Mặc áo sơ mi bỏ một cúc trên và xoắn tay áo, váy nâu tiêu chuẩn, gi lê màu chàm- khoan! Đây là đồng phục trường trung học Namimori cậu đang học mà?

"Cậu ổn không?"

Tsuna giật mình, bối rối trả lời:

"À.. m- mình ổn, bạn đang làm gì ở đây vậy, sắp trễ học rồi đó!"

"....."

Thiếu nữ nhăn mặt cúi đầu, nhìn chằm chằm Tsuna khiến cậu tưởng mình làm gì đó sai trái khiến người ta giận mất tiu.

"Tui hông biết đường."

"....Bạn là người từ bên ngoài chuyển vào hả?"

Thiếu nữ gật đầu.

Tsuna hơi lúng túng vì tính cách của thiếu nữ, nhưng sau đó, sự tốt bụng lại bùng lên khiến cậu mạnh dạn hỏi:

"Thế mình dẫn bạn tới trường nhé, mình cũng học ở đó."

"...Ừm."

Tsuna nhìn lại đồng hồ thì muốn khóc tới nơi, còn năm phút nữa trước khi bị hung thần Namimori cắn chết nhưng bây giờ chạy thì ít nhất cũng mười phút nha!!

Thiếu nữ nhìn gương mặt méo mó của Tsuna, chớp mắt.

" Trễ học hả?"

"À ừ... từ đây tới đó cũng hơi x- Woah!! Cậu làm gì vậy???"

Thiếu nữ bế công chúa Tsuna, mười mặt như một cứng nhắc trả lời:

"Tiết kiệm thời gian, chỉ đường đi."

"Hả? À, ờ, đầu tiên chạy thẳng đến chỗ đèn giao thông rồi quẹo phải, sau đó chạy thẳng là tới- Khoan từ từ!!?! Dừng lại! Dừng! Nhanh quá rồi!!!"

Thiếu nữ bế Tsuna nhẹ tựa lông hồng, chạy theo chỉ dẫn của cậu với tốc độ cực nhanh mà một con người bình thường nên có.

Cậu ấy không thấy nặng hả? Còn bế mình chạy nữa bay nữa chứ? Nhưng tại sao lại bế công chúa vậy hả?!!!!

Tsuna đau đớn, mặt đỏ bừng bừng. Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác ngoài mẹ Nana, còn bị người ta bế đến trường, quả thật khác lạ, haha...

Chưa đầy năm phút, cổng trường trung học Namimori đã hiện ra trước mắt, và vị hung thần Hibari Kyoya đã cầm tonfa chờ sẵn những kẻ không may mắn.

"Hn, động vật ăn cỏ, hai ngươi tới trễ."

"Hiee!!! Hibari-san, em xin lỗii!!"

"Ngươi, sai tác phong, đi trễ, cắn chết!" Hibari chỉ vào thiếu nữ, hắn nhíu mày nhìn vào cổ em, nó thiếu mất cái nơ đỏ, và cả chân em, đi chân đất.

"A- bay mất tiu rồi." Thiếu nữ bình tĩnh sờ lên cổ áo, rồi nhìn Hibari. "Nè, giờ tui mà bay lên thì sẽ tìm thấy nó á."

Hibari Kyoya: ?

Sawada Tsunayoshi: ?

"Sao? Mấy người hông tìm đồ bằng cách đó hả?" Thiếu nữ nhướng mày khó hiểu, xong liền chợt nhớ ra gì đó thì ngay lập tức ỉu xìu như cọng bún thiu.

"Đúng rồi ha, giờ mình đâu có bay được, mấy người cũng không có bay được..."

"Hn, nhảm nhí, vào lớp ngay!"

"Em đi ngay!!" Tsuna kiếm được cơ hội liền nắm tay thiếu nữ chạy đi. Nhưng chưa bước được hai bước, thanh tonfa đã dí ngang trước mặt.

"Động vật ăn cỏ, để cô ta lại và đi về lớp."

"D- dạ?"

"Ngươi là học sinh mới? Ta chưa từng thấy ngươi ở Namimori." Hibari với cái lườm sắc lẹm khiến Tsuna rét run, cậu ta lo lắng cho thiếu nữ kia, nhưng ánh mắt của hung thần đang cảnh cáo cậu.

Tsuna trở về lớp trong lo lắng, Yamamoto bên cạnh nhìn thấy thì hỏi tình hình.

Chà, tội nghiệp cho bạn ấy ghê, mới ngày đầu đã vớ ngay Hibari rồi.

"Cả lớp, nghiêm!"

"Ngồi xuống cả đi, hôm nay là ngày đầu tiền các em quay lại trường sau kì nghỉ hè, và hẳn là các em đều quen mặt nhau nên ta không cần phải giới thiệu qua nhiều đâu ha. Được rồi, ngưng xì xầm đi, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, là học sinh ngoại quốc. Vào đi em, Jardian."

Cạch, xoạt...

Thiếu nữ tóc đen thắt bím dài ngang hông, vài sợi lơi ra bay trong gió, vài sợi lại khẽ khàng chạm vào gương mặt thanh tú của em. Mắt màu olive, làn da trắng, khí tức băng lãnh, mà cũng không hẳn. Chỉ do mặt em không cười hay biểu lộ cảm xúc gì khiến người khác hoang tưởng rằng em là một mĩ nhân lạnh lùng thôi.

Thiếu nữ viết lên bảng cái tên của mình, xong lại xoay người cúi chào trước lớp.

"Tui là Bryne Jardian, người Đức, từ năm nay sẽ là bạn cùng lớp các bạn, rất vui được giúp đỡ."

Nói xong, Bryne ngẩng đầu nhìn mọi người trong lớp đang mở to mắt nhìn mình, nhất là mấy bạn nữ, ánh mắt sáng chói kia là thế nào vậy hả?

"Được rồi, em tự lựa chỗ trống cho mình mà ngồi nhé Jardian. Và cả lớp, mở sách ra, lật trang 7, chúng ta sẽ học về thời kì Edo, gần 300 năm trước đổ về đây."

~•~

Flashback

"Động vật ăn cỏ, ngươi là học sinh mới?"

"Ừm, tui hông biết đường tới trường."

"Sai tác phong, cắn chết."

"Nhưng nơ của tui mất tiu rồi."

Hibari nheo mắt, chỉ tay xuống đôi chân trần của em.

"A, giày tui cũng mất tiu luôn rồi."

Bryne thản nhiên hết sức với việc mất giày, một việc tưởng chừng sẽ không thể xảy ra khi được mang giày một cách vừa vặn, và cả sự mất tích bí ẩn của đôi vớ nữa.

"Hn, biết đi lên phòng giáo viên không?"

"Hông."

"Kusakabe, đưa động vật ăn cỏ đến phòng giáo viên, học sinh mới."

"Rõ." Kusakabe, anh chàng với quả đầu bánh mì nổi bật quay sang Bryne, mỉm cười thân thiện. "Đi theo tôi."

"Ừm..."

Cả hai bước trên hành lang, Kusakabe là người rất vui tính, anh ta hỏi thăm và trò chuyện khiến bầu không khí trở nên đỡ cứng nhắc hơn rất nhiều.

"À, hình như em học khối 8 nhỉ?"

"Ừm."

"Vậy thì phải gọi anh là senpai rồi đấy nhé!" Kusakabe cười khì, trông anh ta vui vẻ chưa kìa. Hẳn là vì có một hậu bối ngoan ngoãn và xinh đẹp như vậy chăng?

"Tới rồi, em vào trong và nói với giáo viên nhận lớp đi nhé."

Kusakabe tạm biệt em, vừa quay lưng đã cảm nhận được sự níu kéo. Bryne kéo áo anh, đưa ra một nắm tay trước mặt.

"Gì vậy?"

"Cho anh, cảm ơn vì đã giúp." Bryne đặt vào tay Kusakabe hai viên kẹo mạch nha rồi bước vào phòng giáo viên, để lại anh chàng còn đang ngơ ngác.

"....."

H- hậu bối này.... dễ thương kinh khủng!!!

~•~

"Xin chào, tui là Yamamoto Takeshi, rất vui được gặp bạn hen!" Yamamoto vẫy tay thân thiện, cả người hào quang sáng chói cùng gương mặt điển trai khiến mấy cô bạn xung quanh mặt đỏ chân run.

"Xin chào, tui là Bryne Jardian, rất vui được gặp." Như một phép lịch sự, Bryne tỏ ý chào. Rồi quay sang chào cậu bạn tóc nâu cách mình một bàn vẫn luôn len lén nhìn xuống đây.

Tsuna bị phát hiện giống như bị giẫm phải đuôi, lập tức rụt người xoay lên với gương mặt đỏ chót.

Bryne Jardian tự nghĩ, người ta ghét mình rồi, gương mặt "bùng nổ" thế kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top