5. Thứ tình cảm không nên tồn tại


Xanxus theo chân Heine đến Nhật Bản để làm quen và học hỏi. Nhưng cũng trùng hợp, đúng vào dịp lễ hội.

"Nhật Bản có một đường giao dịch lớn với Vongola, cũng như một số tổ chức gọi là yakuza - xã hội đen."

"Yakuza? Bọn chúng là Mafia?"

"Không hẳn. Hmm... Yakuza này làm việc có chút 'bẩn' hơn Mafia." Heine suy ngẫm rồi nói.

"Xanxus."

"Gì?" Xanxus nhướn mày nhìn gia sư của mình.

"Cậu... có chuyện gì đó rồi đúng không?"

"Hả? Ý ngươi là sao?" Xanxus khó hiểu.

"Cảm xúc trong mắt cậu không còn nhiều sự tàn bạo nữa." Heine cười nhẹ, dịu dàng nói.

"Ừ..." Có lẽ là vì ngươi ở bên cạnh ta.

Trong pháo hoa rực rỡ, ánh đèn lễ hội muôn màu muôn sắc, phản chiếu hình ảnh một đứa trẻ đang nắm lấy ánh sáng của y.

Thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!

Heine kéo cổ áo của Xanxus, cả hai núp xuống. Vì xe thông minh thuộc loại chống đạn nên chỉ chầy xước nhẹ. Hắn nhanh tay bấm nút khẩn cấp. Xe tự động lập trình đường đi, chạy khỏi khu đó nhưng có những kẻ áo đen vẫn truy sát theo hai người bọn họ.

Hắn nhanh chóng leo lên ghế lái, thiết lập phương trình tự động bắn. Một vết máu nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt trắng noãn của Heine.

"Đám rác rưởi này... Bọn chúng nhất định phải chết!" Xanxus tức giận, y mở cửa xe, cầm trên tay khẩu súng bắn chuẩn xác từng tên.

"Xanxus, bắn vào lốp xe của chúng." Heine.

Xanxus nghe lời, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, hai phát súng liền làm xe của bọn áo đen ngã nghiêng rồi đổ ra. Tiếng ầm ầm của vụ nổ vang trên tai.

"Ngừng tay Xanxus. Tiết kiệm đạn."

"Nhưng bọn rác rưởi đó dám làm ngươi bị-"

"Được rồi. Chỉ là một vết thương nhỏ, không chết được." Heine dùng giọng hoà hoãn trấn an Xanxus, lấy khăn tay lau sạch vết máu trên mặt.

"Hừ! Để ta điều tra ra được kẻ nào dám đụng đến người thừa kế của Vongola ta nhất định sẽ phanh thây chúng!" Xanxus vẻ mặt khó coi.

"Tôi nghĩ những kẻ không phải đối thủ ở Nhật đâu."

"Vì những mafia và yakuza ở Nhật đều sợ nhũn chân khi nhắc đến nhà Vongola."

"Vậy bọn chúng là những kẻ đến từ Italy?" Xanxus.

"Có thể là vậy. Tôi sẽ liên lạc với ngài Vongola Nono." Heine muốn ra khỏi xe.

"Không được. Ngươi phải ở cạnh ta!" Xanxus kiên quyết nắm lấy cánh tay hắn.

"Hm? Tại sao?" Heine nghi hoặc.

"Vì- vì- vì... Ta thấy không an toàn..." Xanxus ngượng nghịu nói.

"Không sao hết. Cậu yên tâm, thiếu gia. Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đó." Heine gỡ tay Xanxus ra, xoa đầu y, giọng nói ôn nhu dỗ dành.

"Tch... Nhanh lên." Xanxus đành uất ức buông tay.

Heine đi ra ngoài, Xanxus nhìn hắn nói chuyện. Thật lâu thật lâu thật lâu... Y đột nhiên ngủ mất.

Lúc Xanxus tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, y không thấy Heine đâu thì giật mình chạy ra khỏi xe. Xung quanh chẳng có bất kỳ ai, mà bên cạnh xe của y...

Chỉ còn một vũng máu và chiếc cà vạt gia sư của y thường đeo.

"Heine... Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu!" Xanxus chạy khắp nơi, gào đến khan cổ họng.

Hắn biến mất rồi.

Gia sư của y, hắn biến mất rồi.

....

[ Heine-kun, cậu thấy ổn... với nó? ]

"Một thứ tình cảm như vậy bắt buộc không được tồn tại đối với một người thừa kế cả một gia tộc mafia."

[ Nhưng còn Xanxus...? Tôi nghĩ nó sẽ không thể kiểm soát cảm xúc đâu. ]

"Cứ làm theo kế hoạch đi, Nono-san."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top