Chương 72: Không có tên
Sora liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Gokudera bất ngờ đón nhận tầm mắt của cô, hoảng loạn nhìn sang chỗ khác, mất tự nhiên nói: "Sao? Nhìn cái gì?"
"Không có gì." Cô bâng quơ đáp: "Hôm nay Ha — Gokudera-kun rất đẹp trai."
Thiếu niên sửng sốt, nháy măt khuôn mặt đã hơi đỏ lên. Hắn "păng" một tiếng đứng vọt dậy, sau đó chạy một mạch đi. Sora ngẩn ngơ nhìn bộ dáng chạy trối chết của hắn, khúc mắc trong lòng cũng hơi tan biến.
Bọn họ là vô tội.
Không ai sẽ vì lỗi lầm của người khác mà phải gánh chịu trách nhiệm. Cho dù "người khác" đó chính là họ của thế giới song song.
Sora thở dài thườn thượt, cúi đầu xem thời gian trên điện thoại. Đã khá lâu rồi, nếu đi bộ tới đồn cảnh sát cũng không nhất định phải lâu như vậy...đi?
Nghĩ như vậy, cô gọi vào máy của Conan. Cuộc gọi đầu bị nhỡ, không ai bắt máy, cô lại gọi lần thứ hai. Một lúc sau hắn mới nghe, hơi thở hơi gấp gáp, giọng nói dồn dập:
"Sora, Tadahiko Michiwaki chính là kẻ tình nghi của mấy vụ án này! Người đàn ông theo dõi chúng ta chính là cảnh sát!"
Lòng của cô lộp bộp vài tiếng, vội vã đứng dậy, gấp gáp nhưng không thể làm gì: "Cậu, cậu đang ở đâu?!"
"Trong rừng cây, không biết địa điểm."
Sora trầm mặc, cô buông lon ponta trên tay xuống, nhảy khỏi bờ rào chạy một mạch về phía rừng cây.
"Sora-chan?"
Nghe Chrome gọi, cô cũng không kịp giải thích gì, tuỳ tiện nói: "Tôi có việc, đi trước."
Chrome ngẩn người thu hồi bàn tay trên không trung, mím môi không nói chuyện.
"Cô ấy vẫn vì người khác mà quay lưng lại với chúng ta."
Hồi lâu sau, có một thanh âm trầm thấp vang lên:
"Em vẫn luôn biết điều này mà, Chrome."
"..."
"Nhưng chúng ta không thể làm gì lúc này, cô ấy sẽ nghi ngờ."
"..."
"Khó khăn lắm mới..."
Dokuro Chrome tựa vào tường, ngửa đầu lên nhìn bầu trời.
Hồi lâu sau, cô mới cụp mắt lại, thì thào:
"Nhờ hết vào ngài, Mukuro đại nhân."
.
.
.
Quãng đường tới phía rừng cây quá xa, lúc cô chạy tới thì đám Sonoko cũng đi ra. Thấy Sora, Sonoko sụt sịt khóc lóc, hai mắt đỏ bừng: "Sora!"
"Cậu không sao chứ?!" Cô gấp gáp kiểm tra toàn thân của Sonoko, không có vấn đề gì, chỉ là chịu kinh hách quá độ.
"Tadahiko Michiwaki... anh ta định giết tớ." Sonoko quẹt nước mắt: "Nhưng sau đó anh Makoto đã cứu tớ."
Makoto? Sora dò xét nhìn qua, thấy cánh tay của anh ta băng bó miếng vải thấm máu, hơi giật mình, rồi lại không nói gì khác: "Cảm ơn vì đã cứu Sonoko."
Makoto lắc đầu nói không có gì, là bổn phận.
Bàn tay đang vỗ lưng Sonoko của Sora hơi ngừng một chút, nói nhỏ: "Anh ta tỏ tình rồi?"
"Ừ." Sonoko đỏ mặt gật đầu. Cô cười cười, không nói nữa.
"Conan." Sora vẫy tay: "Lại đây."
Edogawa Conan chạy theo, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai mới nói: "Có gì đó bất thường."
"Hả?"
"Tadahiko Michiwaki chạy thoát."
Sora nhướng mày: "Sao lại thế?"
"Tình cảnh lúc đó là tên kia định đâm Sonoko nhưng bị Makoto cản lại. Tớ nhớ là anh ta đã bị Makoto đánh ngã, nhưng vì lúc đó mọi người mải quan tâm thương thế của Sonoko và Makoto nên không để ý. Đến lúc ông cảnh sát kia đuổi tới thì mọi người mới nhận ra hắn biến mất."
Sora nhíu mày: "Cậu mà cũng... bất cẩn như vậy?"
Conan bất đắc dĩ nói: "Ai biết được... Tự nhiên lúc đó không để ý..."
"Thôi." Cô vỗ đầu hắn: "Sonoko an toàn là được rồi. Chuyện còn lại giao cho cảnh sát đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top