Chương 69: Hôm nay Dứa vẫn là người qua đường
Vì số chương đẹp quá nên quyết định cho Dứa xuất hiện.
^/_\^
"Tới rồi." Xe dừng lại trước cửa nhà hàng, cả đám lục tục bước xuống. Kaze Sora ngó trước ngó sau dò xét xem có kẻ nào khả nghi hay không, sau đó mới chậm rì rì đi vào.
"Sora-chan có thấy khó chịu ở đâu không?"
Nghe Chrome hỏi, Sora lắc đầu: "Không sao."
Thật ra dù không còn sốt nữa nhưng cũng hơi mệt rã rời... Thường thì sau khi uống thuốc cô sẽ ngủ, nhưng vì bây giờ không ngủ nên mới thấy mệt sao?
Suy nghĩ này thoáng cái đã bị cô ném ra sau đầu, bởi vì Ran, Conan và Makoto đột nhiên lao ra từ bên trong. Thấy Sora, Conan hơi kinh ngạc nhưng cũng không thể phân tâm. Kaze Sora thấy không ổn lập tức hỏi: "Conan, sao vậy?!"
"Sonoko ở bên trong xe! Nó sắp lao xuống dốc rồi!"
Bước chân của Sora dừng lại, cô sững sờ quay đầu nhìn chiếc xe đang lao xuống dốc. Đầu óc chỉ ong lên một vài giây, Sora phản ứng lại, nhấc chân chạy theo. Đám người Sawada Tsunayoshi tự nhiên nghe rõ cuộc đối thoại này, vì thế bọn họ cũng có hành động. Chỉ thấy Sasagawa Ryohei cấp tốc chạy lên, tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Sau đó hắn vung tay lên, giáng một đòn nặng nề vào cửa xe.
"Cực hạn thái dương!"
Theo một tiếng rầm vang lên, cửa xe bị đánh nát không còn hình dạng. Hắn vươn tay kéo Suzuki Sonoko ra, nhảy dựng lên, an toàn đáp đất. Mà chiếc xe kia cuối cùng cũng vì đâm hỏng hàng rào mà rơi xuống biển.
Kaze Sora thở hào hển chạy tới, Chrome ở phía sau vỗ lưng khiến cho hô hấp của cô có thể thông thuận hơn. Cô đẩy Chrome ra, tiến lên giữ chặt lấy Sonoko, sốt ruột hỏi:
"Cậu có sao không, Sonoko?!"
"Tớ... tớ không sao..." Suzuki Sonoko vẫn còn sợ hãi run rẩy đáp lại. Cô ấy nhìn hàng rào bị đâm thủng lại nhìn hai bàn tay của mình, suýt chút nữa đã khóc nấc lên.
"Đáng chết..." Sora cắn răng, hai nắm tay xiết chặt lại, ánh mắt âm trầm.
Chrome ở phía sau nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình sửng sốt một chút. Sawada Tsunayoshi lặng lẽ vỗ vào vai cô một cái, ra hiệu cô lấy lại tinh thần. Sắc mặt của Dokuro Chrome có chút biến hoá nhưng ngoại trừ Vongola chẳng ai nhận ra.
"Bình tĩnh lại đi, Chrome."
"...Vâng." Chrome cười: "Boss." Khi cô gái ngẩng đầu, con mắt đã biến hoá. Mắt bên phải chuyển thành màu đỏ, đẹp đẽ, mĩ lệ nhưng cũng rất quỷ dị.
"Kufufufu."
Edogawa Conan không dấu vết đánh giá Sasagawa Ryohei một cái, như suy tư cái gì. Cuối cùng hắn đi tới bên cạnh cô, dò hỏi: "Người quen?"
"...Ừm." Sora đáp: "Trùng hợp gặp được ngày hôm qua."
Conan gật đầu: "Nhìn ra được... Cái người vừa ra tay ban nãy cũng học võ sao?"
"Anh ta ở trong CLB Boxing." Sora đáp: "Là thành viên chủ chốt, rất ít đối thủ."
Conan quay đầu lại nhìn. Có hai người quen. Hắn đã gặp Sawada Tsunayoshi và Yamamoto Takeshi. Mặc dù bọn họ nhìn có vẻ bình thường nhưng hắn luôn thấy không đúng ở chỗ nào...
Giống như cảm nhận được tầm mắt đánh giá của hắn, thiếu niên tóc bạc trừng mắt nhìn lại, trong mắt đầy ý vị cảnh cáo. Còn Sawada Tsunayoshi lại bất đắc dĩ cười cợt, nhìn hắn gật đầu một cái.
Chẳng mấy chốc cảnh sát đã tới, bọn họ phải đi tới đồn để viết lời khai. Sora bất động thanh sắc hỏi: "Tra ra cái gì không?"
"Hình như là có kẻ đã cố tình bẻ khoá tháo chốt an toàn. Ban nãy tớ nhìn thấy dụng cụ bẻ khoá ở dưới đất." Conan trầm tư: "Nếu là tên hung thủ kia thì tại sao không trực tiếp động thủ mà lại là để xe lao xuống biển? Hắn muốn làm——"
"Tất nhiên là để huỷ thứ gì đó ở trong xe rồi." Một thanh âm đột nhiên nói chen vào.
Conan và Sora giật mình, cảnh giác quay đầu lại. Yamamoto Takeshi đón nhận hai ánh mắt này, hơi mờ mịt gãi đầu: "Sao vậy?"
Sora chậm một giây đáp lại, ánh mắt hơi dịch đi: "Không có gì." Lập tức, cô lại nói: "Muốn hủy đi thứ gì... Lẽ nào là..."
Cô và Conan nhìn nhau: "Máy ảnh?!"
"Nhưng trong đó không hề có thứ gì liên quan đến vụ án cả. Tại sao hắn lại nghĩ rằng trong tay Sonoko có bằng chứng chứng minh hắn là hung thủ chứ?"
"...Không sao đâu, tớ vẫn giữ bức ảnh nhạy cảm đó." Sonoko xua tay, trêu ghẹo nhìn Ran: "Cậu bạn trai thám tử của cậu liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay thôi..."
Linh quang chợt loé lên trong đầu, Edogawa Conan kinh ngạc nhìn thoáng qua Tadahiko Michiwaki, có chút bất ngờ.
Lẽ nào...
"A ha ha ha, thật là thú vị nhỉ." Yamamoto Takeshi lơ đãng nói: "Đi dép này mà lại đi bít tất."
"...!" Sora quay đầu lại, nhìn chằm chằm chân của hắn: "Tadahiko-san, phiền toái một chút, anh có thể bỏ bít tất ra hay không?"
Tadahiko Michiwaki mặt vô biểu tình nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top