Chương 64: Thủ phạm là ai?

Bảy giờ tối, trời mưa tầm tã.

Cả bốn người đứng ở dưới hiên, nhìn trận mưa lớn bên ngoài, thở dài ngao ngán: "Đột nhiên lại mưa... Đến khi nào anh Michiwaki mới tới đây..."

"Ha ha anh hùng thường tới vào phút chót mà." Ran đùa.

Cánh cửa bỗng dưng mở ra. Người con trai với nước da ngăm lạnh lùng đặt tựa vào cửa một chiếc ô rồi đóng cửa lại. Sonoko cúi đầu nhìn ngó:

"Anh ta có ý gì đây?"

"Em nghĩ anh ấy để ý đến chị đó, chị Sonoko."

"Tớ cũng nghĩ vậy."

"Cậu đào hoa quá đi, Sonoko!"

Ba người cùng nói khiến Sonoko đỏ mặt: "Đó không phải là gu của mình!"

"Đúng rồi, tớ để quên bóp trên phòng. Mọi người chờ tớ một lát."

Sonoko đi rồi, Ran rơi vào trầm tư.

"Chị suy nghĩ gì vậy?"

"Chị nghĩ... Hình như đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải..."

"Ở đây chứ đâu." Conan không cho là đúng.

Sora cười hì hì: "Chúng ta đã gặp qua rồi... Đó là Makoto Kyogoku."

"Makoto... A, là anh ta!" Ran bừng tỉnh.

"Makoto?" Conan mờ mịt. "Ai vậy?"

"Đó là một người rất giỏi võ... anh ta đã đạt giải quán quân năm ngoái đấy!"

"Chết, tớ bỏ quên điện thoại trên phòng." Sora ảo não vỗ trán: "Để tớ lên lấy đã."

Conan nhìn bóng dáng cô chạy đi, đầy hàm ý nhìn Ran nói: "Chị có quên thứ gì không?"

"Không có." Ran lắc đầu, không nhận ra hàm ý bên trong câu nói của hắn. Conan tiếc nuối chậc một tiếng, tựa người vào cửa không nói nữa.

Sora chạy lên lầu, bước chân của cô rất nhẹ, hầu như không thể nghe thấy. Sora nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sonoko lên phòng lấy bóp tiền mà lại đóng cửa tắt điện...

Cô nín thở theo bản năng. Ở bên trong truyền đến tiếng rên rỉ vụn vặt khiến đầu óc của cô ong lên. Chân tay hành động trước đại não, Sora mở xoạch cửa ra, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao đập vào mi mắt khiến cho sự ôn hoà trong đôi mắt biến mất.

"Sonoko!"

Trời quá tối, nhưng không sao, vẫn không ảnh hưởng gì. Sora chuẩn xác chạy lên đạp thẳng vào lồng ngực khiến hắn ngã ra đất. Có lẽ tên kia cũng không hẳn là hạng xoàng, lập tức đứng lên. Sora định tiến lên bắt hắn lại, thế nhưng khi nghe tiếng ho đầy thống khổ của Sonoko liền ngừng bước, xoay người nâng đầu cô ấy lên:

"Chậm thôi, Sonoko."

Ran và Conan nghe tiếng thét của Sora cũng chạy vọt lên, bật đèn. Đập vào mắt là căn phòng lộn xộn và Sonoko ôm cổ nằm dưới đất.

"Trời ạ!" Ran khiếp sợ che miệng lại.

"Sonoko!" Conan cũng khiếp sợ không kém, chạy tới cửa sổ: "Hắn đã nhảy xuống rồi sao?"

Sora sơ cứu tạm thời cho Sonoko, lạnh lùng ừ một tiếng.

"Hắn có lẽ đang tìm món đồ gì đó thì bị Sonoko bắt gặp, sau đó định giết cô ấy."

"Thủ phạm dùng dao, là nam, cao khoảng chừng 1m9. Không có mùi nước hoa, có lẽ là do lo lắng bị người phát hiện..." Sora vuốt cằm nhìn đống đồ hỗn độn, rũ mắt: "Nhìn này."

Conan nhìn theo.

"Chiếc máy ảnh bị tháo nắp. Mục tiêu có lẽ là phim ảnh."

"Hắn lấy phim làm gì?" Conan nhíu mày: "Lẽ nào hắn là thủ phạm của vụ giết người kia và cho rằng Sonoko chụp được tấm ảnh lúc hắn giết người?"

"Tớ nghĩ là vậy." Sora tán đồng: "Vụ án ngày hôm qua xảy ra sau khi lễ hội pháo hoa kết thúc. Con đường mà chúng ta đi cũng ngang qua hiện trường. Nhớ không lầm thì lúc ấy Sonoko cầm máy ảnh..."

Conan trầm mặt xuống: "Đáng giận!"

"Hắn sẽ trở lại và làm hại Sonoko." Cô nói: "Chắc chắn."

"Vậy cậu có phát hiện ra manh mối nào nữa không?"

Sora lắc đầu.

"Tớ... Tớ đã cắn vào cánh tay của hắn!" Sonoko lên tiếng: "Đầy lông lá."

Conan và Sora nhìn nhau.

Vết cắn ở cánh tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top