Chương 58: Hồi ức

Cuối cùng Sora chọn một chiếc váy dài theo thói quen. Sau đó cô nhìn họ:

"Các cậu còn muốn mua gì nữa không?"

Sonoko đang cầm một chiếc khăn voan, nghĩ nghĩ, cuối cùng nói:

"Mặc Yukata được không?"

Ran nhìn Sora một cái: "Ý kiến không tồi."

Sora cũng gật đầu.

Rất nhanh bọn họ đã chọn được kiểu dáng thích hợp. Sora nhìn bộ yukata đơn điệu như vậy cũng rất thích, nhanh chóng nhét vào quầy hàng, chờ đợi thanh toán.

"Mà, tớ hơi đói rồi. Các cậu có muốn ăn gì không?"

"Pizza?"

"Được. Vậy chúng ta lên tầng hai mươi."

Sau khi ăn uống no đủ, cả đám ai về nhà nấy, chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi chơi xa.

Kaze Sora sắp xếp đồ đạc vào trong va ly, khi sờ soạng đến cây kiếm trên bàn, cô hơi dừng một lát, cuối cùng thở dài vuốt ve nó.

"Lại nói... Yukimura-kun tuần sau sẽ phẫu thuật nhỉ..."

Cô ngẫm nghĩ một lát, quyết định mua một món quà lưu niệm về "ăn mừng" hắn phẫu thuật thành công. Mặc dù nghe Yukimura nói hắn chỉ có 50:50 cơ hội, nhưng nếu Byakuran Gesso chen chân vào...

Cô tấm tắc một hồi, lấy điện thoại ra xem, phát hiện có vài tin nhắn đến chưa đọc.

[Conan]: Này này, nghe nói hôm nay các cậu đi mua sắm?

[Kaze Sora]: Ừ, sao vậy?

[Kaze Sora]: Sao không hỏi Ran?

[Conan]: ...

[Kaze Sora]: Thẹn thùng?

[Conan]: Ai thèm.

Sora cười khẽ. Nhất định là ngượng ngùng không muốn nói chứ gì...

[Kaze Sora]: Đi mua bikini đó.

[Conan]: !!!

[Conan]: Trượt tay.

[Kaze Sora]: Ai tin?

[Conan]: ??? Không tin thì thôi. Sự thật vĩnh viễn chỉ có một.

[Kaze Sora]: ...

[Kaze Sora]: Đỡ trán.jpg

[Conan]: Nhún vai.jpg

Cô bấm thoát khỏi cuộc trò chuyện, lướt xuống dưới.

[Sonoko]: Sora đã chuẩn bị xong chưa?

[Sora]: Tớ xong rồi.

[Sonoko]: Hào hứng quá đi~ ><! Nhất thời không ngủ được.

[Sora]: Không ngủ ngày mai đừng khóc kêu tớ.

[Sonoko]: Đáng lẽ ra cậu cũng phải nói "tớ cũng vậy" chứ???

[Sora]: A, thật xin lỗi. Tớ đang rất buồn ngủ.

[Sonoko]: !!

[Sora]: :>

Đợi một hồi lâu cũng không thấy Sonoko trả lời, chắc đang bận. Cô lại kéo xuống dưới, thấy người gửi là Yamamoto Takeshi và Sawada Tsunayoshi, ngay lập tức ném điện thoại xuống.

Kaze Sora: Buồn ngủ nên bỏ xuống chứ không phải không muốn trả lời.

Cô thở dài một hơi, vào phòng tắm ngâm mình một lúc rồi leo lên giường ngủ.

....

"Aizzz thật là!" Gokudera Hayato táo bạo vò đầu, trừng mắt nhìn: "Lâu quá rồi đấy!"

"Xin lỗi xin lỗi..." Chrome bước ra ngoài, đôi mắt màu tím tràn đầy hưng phấn, ngoái đầu lại: "Cielo, cùng đi thôi!"

Thiếu nữ tóc xanh ngờ nghệch ậm ừ một tiếng, nhấc làn váy lên xuống xe. Bởi vì ở quen ở bên trong bóng râm nên khi bước ra ngoài, đầu óc bị choáng váng một chút. Tầm mắt tối đen, chân bước hụt khiến cô nhịn không được kêu ra tiếng.

Gokudera Hayato nhanh chóng đỡ lấy cô. Thấy khuôn mặt của thiếu nữ vẫn đầy mịt mờ không hiểu gì, mày của hắn cau lại, nhưng thái độ tốt hơn so với Chrome nhiều: "Đi đứng cũng hậu đậu!"

"A... Hayato?" Kaze Sora gãi gãi đầu: "Xin lỗi..."

"Đến cùng em có biết mình đang làm gì không..." Hắn đỡ trán kêu một tiếng, cuối cùng thở dài nắm lấy tay của cô kéo về phía trước: "Juudaime đang đợi kìa, đừng chậm trễ nữa."

Dokuro Chrome nhanh chóng đuổi theo, khác với Sora, cô mặc một chiếc váy dài đến nửa đùi, vừa hay để lộ ra đôi chân trắng noãn thẳng tắp.

"Cielo!" Yamamoto Takeshi từ phía xa đã phát hiện thiếu niên tóc bạc kéo theo một thiếu nữ đi tới.

Không thể không nói, thiếu nữ ấy rất xinh đẹp. Mái tóc màu xanh dài buông xoã xuống, thi thoảng có vài cơn gió thổi qua khiến chúng tung bay. Làn váy trắng dài đến cổ chân cũng theo làn gió mà tung lên, mềm nhẹ như cánh hoa. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống phủ lên người thiếu nữ một màu ấm áp. Và trên gương mặt xuất chúng ấy, nụ cười tươi và đôi mắt màu biển cả ánh lên những quang mang chói mắt khiến người khác không thể rời tầm mắt được.

...Như một báu vật nhân gian.

"Takeshi!" Sora cất tiếng, vung tay vẫy vẫy một cái. Ngay sau đó, tầm mắt của [báu vật] bị một bóng hình khác chiếm giữ. [Báu vật] nhanh nhảu giãy tay ra khỏi tay của Gokudera, hào hứng chạy vọt lên: "Anh Kyoya!"

"Hn." Hibari Kyoya vẫn mặc tây trang như cũ, khẽ gật đầu nhìn cô gái đi chân trần chạy tới, ánh mắt nhu hoà hơn hẳn. "Đi chậm thôi."

Mọi người nhìn dưới chân của thiếu nữ, thấy những mảnh vỏ ốc vẫn còn hơi nhô lên, nhịn không được nói:

"Hết mình cẩn thận đi Cielo!"

"Không sao không sao." Sora cười hì hì đứng bên cạnh Hibari, bàn chân dẫm lên cát vàng, hơi ẩm ướt.

Sawada Tsunayoshi cười, mang theo một tia bất đắc dĩ, một tia sủng nịch, ôn hoà nói: "Sao lại không đi hài vào?"

"Đi trên cát mà còn đi hài vào thì còn gì là đi trên cát nữa?"

"Đúng đúng." Hắn nhận mệnh trả lời.

Gió biển thổi tạt qua gò má mang theo vị mặn của biển khơi. Kaze Sora đứng vào vị trí sóng vỗ, thi thoảng bị chúng làm ướt chân váy. Cô nhìn chằm chằm dưới chân một lát, vẫy vẫy tay:

"Dino, anh lại đây."

Thanh niên tên Dino tò mò lại gần, cúi đầu xuống cho vừa với chiều cao của cô gái:

"Gì vậy?"

Sau đó không kịp đề phòng bị cô gái tạt ướt hết người.

Dino Cavallone sững sờ vài giây, nhìn nụ cười vui vẻ khi thực hiện trò đùa giai thành công của cô ấy, nhịn không được cười thành tiếng.

"Xem chiêu!"

"Lambo-san cũng muốn chơi trò tạt nước!"

"Oa ha ha ha, Cielo, đừng tạt Lambo-san!"

"Ai cho tên nhà ngươi tạt Lambo-san!"

"Phải nhẫn nại... Hu hu hu—-!"

"Chờ đã Lambo! Đừng rút lựu đạn ra a a a a——!" Sawada Tsunayoshi khiếp sợ rít gào.

"Khiếp! Lambo vẫn đem thứ đồ chơi này theo sao!" Sora kinh hô.

"Ha ha, nhìn mọi người chơi thật thú vị, tôi cũng muốn gia nhập." Yamamoto Takeshi gãi đầu nói, sau đó cũng bỏ dép nhảy qua.

"Hết mình xuống biển đi!" Sasagawa Ryohei nắm đấm tay lại.

"Tớ, tớ sẽ bảo vệ Cielo!" Dokuro Chrome cũng gia nhập.

Ở trên bờ, Hibari Kyoya vì ồn ào mà nhíu mày lại, nhưng cũng kiên nhẫn không phát tác.

Fon và Reborn đứng ở bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn sang. Rokudo Mukuro cười quái dị, mở miệng nói:

"Cái tên nhà ngươi không xuống sao?"

"À quên. Mặc dù tuổi chỉ như chín tuổi nhưng thực tế cũng già khú khụ rồi ha. Kufufufu."

Fon: "..."

Reborn: "..."

Reborn: "Bề ngoài nhìn như lịch lãm nhưng thực chất cũng là mới ra tù. Chả có gì đáng nói."

Rokudo Mukuro: "..."

Hibari Kyoya ở bên cạnh hơi nhếch miệng lên nhưng rất nhanh đã đè xuống. Hắn ngửa đầu nhìn trời, híp mắt lại, ảo giác như nhìn thấy cô gái.

À không.

Cũng không hẳn xa vời như thế.

Dù sao... Cô ấy cũng đang ở ngay trước mắt đây...

"Cielo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top