Chương 40: Taketada (1)

Edogawa Conan vừa mới mất dấu Taketada.

Đúng vậy, chuyện ông ta biến mất hoàn toàn không liên quan đến Sawada Tsunayoshi.

Hắn cần gì phải quan tâm đến chuyện như vậy nhỉ? Chỉ cần chắc chắn Kaze Sora an toàn là được, còn lại không sao cả.

Lúc nãy Conan nhìn thấy ông ta lượn vượn chỗ cầu thang máy. Vậy mà khi có một đoàn người đi qua, hắn lại mất dấu.

Chết tiệt thật!

Sắc mặt của Conan trầm xuống, bực bội đá vào lan can bên cạnh, cúi đầu trầm tư.

Bây giờ thì ông ta đi đâu được chứ?

Chắc chắn ông ta cũng chỉ ở trong này thôi.

Con gái của Taketada Takaomi là Taketada Shiyoi. Trước đây, cô ấy là nhân viên của khu trung tâm mua sắm sầm uất Atobe này. Sau khi con gái bị cưỡng gian dẫn đến tự sát, Taketada đã tới tổng công ty làm loạn một thời gian, dẫn đến việc ông ta giết chết một nhân viên và muốn trả thù xã hội.

Lúc Conan giải được vụ án đó thì vừa hay phát hiện ông ta mang theo bom trên người. Có lẽ hiện tại... Cũng đã...

...

Sora kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt.

Nếu không lầm thì... ông ta chính là Taketada mà Kudo Shinichi nói ban nãy? Ông ta làm gì ở đây? Trong... WC nữ?

"Ai?!"

Hiển nhiên, Taketada cũng phát hiện ra đằng trước có người.

Ông ta đã quan sát rất kĩ rồi, rõ ràng người đã đi hết, ông ta mới đặt tấm biển cấm vào ở bên ngoài, sau đó vào đây lắp bom. Ai nghĩ tới thật ra vẫn còn người cơ chứ?

Nếu bị phát hiện rồi...

Taketada cười lạnh: "Cô bé, cháu nhìn thấy gì rồi?"

Sora thu hồi vẻ mặt kinh ngạc của mình, nhàn nhạt nói: "Ông đoán xem?"

Taketada hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào để chơi trò mèo vờn chuột với cô. Vì thế ông ta móc dao găm ra, lén lút để phía sau lưng, cười ôn hoà:

"Thật ra thì bác tới đây để tìm đồ cho con gái, nó đang ở bên ngoài. Cháu có thể tìm giúp bác được không?"

Sắc mặt Sora trầm xuống, đôi mắt loé lên ý vị không rõ, hàm hồ đáp lại: "A."

Taketada nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn tiến lên: "Cháu không đến thì bác tự đến vậy."

Kaze Sora vội vàng nghiêng người né tránh con dao đâm đến, vươn chân lên định gạt ông ta ngã xuống. Ai nghĩ đến, đột nhiên cơn đau dồn dập kéo tới khiến Sora chảy mồ hôi lạnh.

Mẹ kiếp, tại sao lại vào đúng lúc này...

...

Sawada Tsunayoshi đợi cũng khá lâu rồi, vẫn chưa thấy Sora xuất hiện.

Tất nhiên hắn sẽ không nghĩ tới việc Sora bỏ trốn. Bởi lẽ với tình cảnh hiện tại thì hoàn toàn không cần thiết.

Vậy cô ấy đang làm gì?

Hắn suy nghĩ một chút, đột ngột nhớ đến ban nãy Kudo Shinichi có nhắc tới một người đàn ông mang theo bom...

Sắc mặt hắn trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top