Chương 31: Nhà Sanada

Kanagawa, nhà Sanada.

"Sensei." Kaze Sora mặc Kimono, cúi đầu chào ông lão trước mắt theo phong cách cổ xưa.

Người kia mặc Kimono màu đen, ngồi quỳ trên tấm tatami cổ xưa. Khuôn mặt của ông lão nghiêm túc và lạnh lùng, quy quy củ củ, rất nghiêm khắc.

"Sora, không lui bước chứ?"

Sora thận trọng gật đầu: "Không có, sensei."

"Vậy thì tốt." Sanada Genemon gật đầu: "Vừa hay ngày hôm nay Genichiro không tập huấn, con hãy đấu với nó một trận đi."

"Vâng."

Sanada Genemon là thầy dạy kiếm đạo của Kaze Sora.

Nhà Sanada là nhà có lịch sử lâu đời với truyền thống làm cảnh sát. Sau khi về hưu, Sanada Genemon có mở một hội quán về kiếm đạo. Lúc trọng sinh, Kaze Sora đã trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định tiếp tục cầm kiếm.

Sanada Genemon ban đầu cũng không tính thu lưu nữ sinh làm đệ tử. Nhưng khi chứng kiến đường kiếm của cô, ông đã thay đổi quyết định ngay lập tức.

Nền tảng của Kaze Sora rất tốt, không, phải nói là vô cùng tốt. Thân thể của Kaze Sora lúc ấy quả thật quá yếu ớt, nhưng đường kiếm của cô lại rất quyết đoán và mạnh mẽ. Hơn nữa, ông còn nhận thấy rằng, dường như phản xạ của Kaze Sora rất tốt, hầu hết mọi đòn của ông, cô đều có thể chặn lại, nhưng thân thể lại không theo kịp phản ứng của đại não.

Điều này làm cho ông nghi vấn rất lâu, nhưng ông không hề hỏi. Lúc thu nhận môn đồ, Sanada Genemon chỉ hỏi duy nhất một câu:

【Kaze Sora, con cầm kiếm lên là vì cái gì?】

【Con cầm kiếm lên là để bảo vệ.】

Đôi mắt của cô lúc đó, Sanada Genemon không thể miêu tả được bằng lời. Nó sáng quắc như những vì sao, nhưng lại hỗn độn những tia cảm thán và hận thù, rồi lại có những cảm xúc đau đớn và sợ hãi.

Bảo vệ, bảo vệ cái gì?

Câu hỏi này của Sanada Genemon mãi mãi không có câu trả lời.

Kaze Sora rất yếu ớt, đúng vậy.

Vì thế nên cô mới không thể phản kháng.

Nhưng chỉ với những thứ mà họ đã dạy bảo, Kaze Sora đã trở nên mạnh mẽ.

Cho dù bây giờ bắt đầu lại từ đầu.

Kaze Sora... cũng không bao giờ muốn làm một người bình thường như trước nữa.

Cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ bạn bè và chính bản thân mình.

Hiện tại, Kaze Sora đã kìm nén được sự sợ hãi về những người đó.

Câu hỏi sâu trong nội tâm của cô đã có lời giải đáp.

Vận mệnh của Kaze Sora đã "thay đổi".

Và cô... vĩnh viễn không cần lo sợ về một tương lai đã từng đi qua.

Sanada Genemon sâu sắc nhận thấy được sự thay đổi trong đôi mắt của học trò.

Đã không còn sợ hãi và những cảm xúc phức tạp, hiện tại, nó sáng rỡ lấp lánh và đẹp đẽ, giống như một viên bảo thạch quý giá động lòng người.

Ông chưa bao giờ biết, hoá ra trên thế gian này, lại có một đôi mắt bao dung và ấm áp như thế.

Đôi mắt của một người cầm kiếm, cầm kiếm để bảo vệ chứ không phải để ganh đua hay tàn sát ai.

Cho dù đường kiếm của Kaze Sora sắc bén và chí mạng.

Đôi mắt ấy, vĩnh viễn nói lên tâm tính thiện lương của một con người với nụ cười ấm áp bao la.

"Con xin phép."

"Ừ."

Kaze Sora đứng dậy, lùi về sau. Cô xỏ dép gỗ, đi ra bên ngoài. Nhìn từng tán cây rậm rạp rung động, Kaze Sora hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nở nụ cười.

Không có hoa tươi làm nền, không có trang phục đẹp đẽ.

Chỉ có rừng cây, chỉ có Kimono màu đen đơn giản, thiếu nữ ấy trong một phút chốc, bỗng lại như bừng sáng lên.

Sanada Genichiro yên lặng thu hồi tầm mắt, ra thủ thế để học đệ của mình đừng làm ồn, trịnh trọng lại gần, cúi đầu hô:

"Sư tỷ."

Sau đó, hắn nhìn thấy thiếu nữ đứng ở trên đình viện, cúi đầu nhìn mình:

"A, là Genichiro..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top