Chương 10: Dino Cavallone
"Sao thế, Sora?" Ran thấy Sora không thích hợp liền đẩy cô vài cái. Thế nhưng cô lại không có phản ứng gì. Lúc này Ran mới thấy người của Sora đã ướt đẫm mồ hôi, Ran kinh hãi:
"Cậu làm sao vậy, Sora?!"
"Không, không có gì..." Sora phục hồi tinh thần vội vàng lắc đầu, sau đó cúi mặt xuống không cho ai nhìn thấy nét mặt của mình hiện giờ, kể cả người trên đài kia.
Reborn... Reborn sao lại xuất hiện ở đây?!
Cả người Sora cứng ngắc, chỉ sợ một giây sau thôi, người đó sẽ lại gần, cầm súng lên trượt qua gò má của cô, trầm thấp nói rằng: "Ciao, Il mio Cielo."
Cô rất sợ...
Thực sự rất sợ...
Nhưng bây giờ họ là người xa lạ! Sora bấu chặt tay vào da thịt, hít một hơi thật sâu.
Đúng vậy! Họ là người xa lạ. Chỉ là người xa lạ mà thôi... Kiếp này cô thậm chí còn chưa kịp tiếp xúc với họ! Cho nên sẽ không có chuyện đó... Cho nên sẽ không bao giờ——
"Em ổn chứ?" Có một giọng nói trầm ổn vang lên cắt đứt suy tư của cô. Thanh niên tóc vàng có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, dùng đôi mắt màu nâu ôn nhu nhìn cô một cách chăm chú: "Tôi thấy em không được khoẻ."
Đồng tử của cô co rụt lại.
Sao lại...
"Cần đi phòng y tế không?"
Sao có thể...
"Tôi đưa em đi."
"Không cần!" Sora thét chói tai, ôm chặt lấy thân thể mình: "Không cần, không cần!"
"Vậy sao?" Hắn cười nhẹ, tựa hồ cũng không để ý đến phản ứng quá khích của cô: "Rồi, xin lỗi vì đã làm phiền. Em có thể cho tôi biết tên em không?"
【Em có thể cho tôi biết tên em không?】
"Tôi là Dino Cavallone."
【Tôi là Dino Cavallone.】
【Hoá ra tên của em là Sora sao? Vậy thì từ nay tôi sẽ gọi em là Cielo, có được không?】
"Sora..?" Ran huých huých tay cô.
"Tôi, tôi là..." Sora miễn cưỡng cười: "Tôi là Kaze Sora."
"Kaze Sora sao? Tên của em rất hay."
Mồ hôi lạnh trên mặt cô đổ xuống liên tục.
"Khi nào có dịp chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Anh hi vọng dịp này sẽ không xa."
"Vâ-vâng..."
Không quen. Bọn họ không quen. Bọn họ không quen. Bọn họ không quen. Không quen. Không quen. Không phải sợ. Không phải sợ. Không phải sợ——
"Kaze Sora, đừng sợ."
Ở trên cao, Reborn lạnh nhạt nhìn một màn này, hờ hững nói:
"Dino, cậu doạ em ấy rồi."
"Có sao?" Dino cười rộ lên: "Đây là trừng phạt thôi."
Ai bắt em muốn trốn khỏi tôi...
Nhìn đi, cho dù có bắt đầu lại từ đầu, em cũng không thoát khỏi tôi.
Cho dù có bắt đầu lại từ đầu...
"Em nghĩ mình sẽ trốn thoát sao, Cielo?"
Em thật ngây thơ. Thật là...
Ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top