Chương 10: Mamoru
"...Akayuki-dono." Uchiha Akayuki dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, nhìn không ra dao động.
"Mamoru."
Chỉ là gọi ra cái tên này, nhưng lại giống như nói ra cả ngàn vạn lời nói. Mamoru có chút sung sướng cười:
"Vâng, có ta."
"...Nếu đã đến." Cô rụt tay lại, xoay người: "Thì trở về."
Tsuna trợn mắt há mồm nhìn Akayuki rời đi, theo sau cô là tên tóc trắng đẹp đến không thể tin tưởng kia. Hắn vươn tay lên tựa hồ muốn nói gì, nhưng khi đối diện với bóng lưng cao ngạo kia, toàn bộ lời nói giống như bị tắc ở cổ họng.
Hắn nhìn thấy người kia quay đầu, cười nhạo nhìn hắn.
....Rõ là.
Bản thân hắn vốn cũng vô dụng... Làm sao có thể hấp dẫn được ánh mắt của học tỷ...
【Ngươi biết thì tốt rồi.】
Thanh âm âm nhu trầm thấp không biết từ nơi nào truyền đến, ép hắn không thở nổi.
"Dame Tsuna, ngây ngẩn cái gì?" Reborn không biết đã xuất hiện từ lúc nào, nâng chân lên đá một cước. Tsuna lảo đảo đứng vững, có chút thất bại:
"Reborn, tôi thật yếu kém..."
"Nga." Reborn gật đầu tán thành: "Ngươi biết là tốt rồi."
Vì, vì cái gì đến Reborn cũng nói vậy?!
Sawada Tsunayoshi phát điên vò tóc.
....
"Như vậy..." Uchiha Akayuki vắt chéo chân, nâng cằm ngồi trên ghế sô pha: "Ngươi tới đây bằng cách nào?"
Mamoru chỉ là nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, không nói. Mà Akayuki cũng kiên nhẫn nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng không có để lộ ra biểu cảm gì. Sau cùng, Mamoru thất bại nói:
"Cũng không có gì đặc biệt, Akayuki-dono. Ta chỉ là xé rách thời không mà thôi... Mà muốn tìm được ngài cũng thật khó khăn. Để làm phòng bị, ngài..." Hắn cười tủm tỉm: "Cùng ta làm khế ước được không?"
Khoé miệng khẽ cong lên, cô cười lạnh nhìn hắn, đầy khinh thường: "Oa nga? Ai cho ngươi lá gan muốn trói buộc ta?"
Mamoru bị câu này của cô làm cho cứng lại, hơi cúi đầu: "Thực xin lỗi, Akayuki-dono. Là ta quá phận."
"Ờ." Cô nói: "Ngươi biết là tốt."
Mamoru tên này... đi theo cô cũng không quá lâu. Nhưng đáng nhắc tới là hắn theo cô kể từ khi Akayuki có nhận thức... Mặc dù không đến nỗi là quá thói quen có sự tồn tại của hắn nhưng thi thoảng cô vẫn có cảm giác bản thân đang bị giám thị.
....Cho dù người đó có là Mamoru đi nữa.
Cô gái lười biếng che miệng ngáp một cái, đứng dậy bước vào phòng ngủ.
Mà Mamoru, kể cả sau khi cô đã rời đi vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Thật lâu sau, tưởng chừng như nơi đó đã không còn ai nữa, thanh âm tà mị u ám của hắn mới vang lên:
"Chậc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top