Chương 1: Mất Trí Nhớ

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời tại Namimori.

Sawada Tsunayoshi 10 tuổi cùng mẹ Nana phải tiễn đi gia đình hàng xóm đã sống cạnh hai mẹ con gần 6 năm trời.

Mẹ Nana đang nói chuyện với cô hàng xóm. Còn Tsuna thì ôm con thỏ bông chạy lên lầu tìm anh trai trúc mã đã chơi với mình từ hồi con bé còn nhỏ xíu.

Bước vào phòng, Tsuna thấy anh đang lay hoay đống gói đồ vào thùng giấy.

"Anh không đi có được không?" Con bé ôm lấy thỏ bông nức nở hỏi khi nhìn thanh niên đang xếp đồ đó.

Anh hàng xóm quay người lại khi nghe giọng của Tsuna.

"Này, Tsuna." Thanh niên tóc đen thở dài, đi lại chỗ con bé và ngồi xổng xuống. Đưa tay chạm vào đầu Tsuna đang đứng trước mặt mình, mở miệng nói:

"Nín ngay hoặc anh bốp nát đầu cưng đấy, nhóc." Vừa nói anh vừa nở một nụ cười đầy tàn ác. Và từ từ siết chặt đầu Tsuna bằng tay.

Những giọt nước mắt đang lung lay sắp đổ trong khóe mắt của con bé bất giác chảy ngược vào trong.

'Đáng sợ quá! Anh ấy sẽ bốp nát đầu mình, hu hu.' Tsuna run rẩy nín khóc, theo bản năng ôm chặt con thỏ bông của mình. Con bé rung rẩy đáp lại:

"V-vâng ạ."

Anh thanh niên mỉm cười hài lòng, quay người ôm lấy thùng giấy đã đóng gói xong và đi xuống lầu. Không quên gọi con bé đi cùng.

"Xuống lầu nào, Tsuna."

Vừa nghe tiếng gọi, Tsuna liền lật đật chạy theo sau anh ngay lập tức.

Thật không may, ngay khi đang vội vàng chạy xuống cầu thang. Chân trái của Tsuna vô tình trượt ngã.

Làm con bé trượt ngã từ lầu hai xuống, đầu còn bị đập vô cạnh của cầu thang một cái thật mạnh.

Bốp!!!

Tiếng vang lớn đến nỗi tác giả đang ngồi viết truyện ở Thái Bình Dương còn nghe :)))

Anh hàng xóm nghe thấy tiếng động mạnh lập tức quay đầu lại nhìn. Sau đó nhìn thấy Tsuna nằm sõng soài dưới sàn nhà, đầu thì đang chảy đầy máu. Anh hốt hoảng la lớn:

"Trời ơi!!! Bà già! Chị Nana! Tsuna nó ngã cầu thang rồi!! Gọi xe cấp cứu đi!!!"

Nghe thấy tiếng của la của anh, cô hàng xóm và mẹ Nana lập tức chạy vào trong nhà.

Nhìn thấy con gái mình đang nằm dưới sàn. Mẹ Nana với gương mặt đầy xanh xao cùng hoảng sợ chạy lại, vội vàng ôm lấy con bé.

"Trời ơi!!! Tsuna-chan của mẹ!!!"

Cô hàng xóm bên cạnh thì nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương.

Về phần Tsuna, con bé lờ mờ nghe thấy tiếng la của mọi người. Cùng với một âm thanh khác trong đầu.

【 Loading... 】

【 Đang tiến hành trói định ký chủ... 】

【 Trói định thành công! 】

【 Xin chào ký chủ, ta là Hệ Thống Sửa Đổi Kết Cục Nhân Vật Chính. 】

【 Rất vui được làm quen với cô- 】

Tầm mắt Tsuna tối dần, thứ cuối cùng mà con bé nghe là một tiếng còi in ỏi mà thôi.

.

.

.

Đến khi Tsuna tỉnh dậy thì không biết đã là bao lâu.

Thứ đầu tiên đập vào mắt con bé là trần nhà trắng tinh cùng với mùi sát trùng thoang thoảng quanh mũi.

Nhìn thấy Tsuna mở mắt, mẹ Nana đang ngồi cạnh lập tức ôm lấy con bé, mẹ rưng rưng mắt, nói:

"Ôi Tsuna-chan của mẹ! Con tỉnh rồi!"

Tsuna bị mẹ ôm mạnh nên hơi đau đớn, con bé nhăn mặt, yếu ớt trả lời.

"Đ-đau quá mẹ ơi!" Vì mới tỉnh dậy nên giọng con bé khô khốc.

Mẹ Nana lập tức buông lỏng tay ra khi con bé kêu đau. Mẹ nức nở nói:

"Con hôn mê gần 3 ngày rồi đó, lúc thấy con nằm dưới sàn mẹ sợ lắm..."

Tsuna đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mẹ. Con bé thủ thỉ nói:

"Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo..."

Mẹ Nana lập tức lắc đầu. Ôm lấy con bé lần nữa, lần này mẹ cẩn thận hơn để không làm Tsuna đau.

"Nó đâu phải lỗi của con, nó tai nạn mà." Nói xong, như thể nhớ ra gì đó. Mẹ thêm vào, "À, cô hàng xóm cùng thằng bé mà con hay chơi vừa mới chuyển đi hôm qua rồi. Thằng bé có gửi lời hỏi thăm sức khỏe của con đó."

Tsuna nghe thấy từ hàng xóm thì mặt trống rỗng, con bé ngơ ngác hỏi:

"Nhà mình có hàng xóm ạ?"

"Ể?" Nghe thấy con bé hỏi. Mẹ Nana cũng ngơ ngác theo.

Sau một lúc, mẹ lấy lại tinh thần và lập tức đứng dậy. Đi ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi không quên dặn dò.

"Tsuna-chan con đợi ở đây một lát, mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con!"

Nói xong, mẹ Nana nhanh chóng ra khỏi phòng.

Một lát sau mẹ quay lại cùng một vị bác sĩ hơi lớn tuổi.

.

Mẹ Nana ngồi một bên khi bác sĩ đang kiểm tra lại sức khỏe của Tsuna.

Sau khi hỏi vài câu, bác sĩ dẫn con bé đi chụp x-quang não luôn. Rồi bác sĩ mời mẹ Nana cùng Tsuna vào để trao đổi tình hình.

Bác sĩ cầm trên tay hình x-quang não của Tsuna và bắt đầu nói:

"Có vẻ con gái của cô đã bị mất trí tạm thời rồi thưa bà."

"Có lẽ là vì bị đập đầu quá mạnh nên não bộ của cô bé bị chấn thương, dù không nghiêm trọng nhưng đây là di chứng của việc bị đập đầu, thưa bà."

Mẹ Nana nghe vậy thì nắm chặt lấy tay Tsuna, mẹ lo lắng nhìn bác sĩ và hỏi:

"Vậy thì chừng nào con gái tôi mới lấy lại được trí nhớ vậy bác sĩ?"

Bác sĩ tháo mắt kính ra và thở dài trả lời:

"Chuyện này thì tôi không đoán được thưa bà, cái này phụ thuộc vào chính cô bé."

Mẹ Nana gật đầu, sau đó mẹ hỏi thêm.

"Vậy thì con bé sẽ không bị thêm di chứng nào nữa đúng không thưa bác sĩ?"

"Vâng, nhưng để cho chắc ăn. Tuần sau bà hãy đem cô bé đến để khám lại cho chắc chắn nhé. Giờ cô bé có thể xuất viện được rồi." Bác sĩ trả lời.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Sau đó, mẹ Nana đã làm đơn xuất viện cho Tsuna.

Trong lúc đang về nhà, vì sợ con bé lo lắng. Mẹ Nana không ngừng an ủi Tsuna rằng con bé sẽ nhanh chóng lấy lại được trí nhớ thôi.

Nhưng Tsuna thì lại chẳng cảm thấy có việc gì phải lo lắng cả.

Dù gì bác sĩ đã nói là từ từ có thể nhớ lại mà. Con bé đâu có gấp.

Vì thế Tsuna gật đầu bảo với mẹ rằng mình không sao.

Rồi sau đó, hai mẹ con cùng nhau chậm rãi trở về nhà của họ.

.

.

Buổi tối.

Nằm trên giường, Tsuna yếu ớt nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ làm mắt con bé không mở lên nổi.

Trong khi sắp chìm vào giấc chiêm bao, một giọng nói hơi có phần trẻ con vang lên ngay trong đầu con bé.

【 Xin chào ký chủ! 】

•••

Góc tác giả:

Chương đầu tiên đây~ ( /^ω^)/♪♪

Lâu lắm rồi mới bắt đầu viết lại đồng nhân anime nên cảm giác hơi sượng sượng (ー_ー゛).

Vì là chương đầu tiên nên mong mọi người đón nhận ha~ ('ε` ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top