Chap 4

- Boss thế giới khác, ngài sao thế? - Nghiêng nghiêng đầu nhìn người tóc nâu đang ngạc nhiên đờ ngờ ngồi dưới đất nhìn chằm chằm mình. Sao thế? Mặt mình dính gì sao?

- Không sao. - Lắc nhẹ đầu, đẩy dòng suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Vậy mà lại bày ra vẻ mặt thất thố trước mặt người khác, nếu Reborn mà phát hiện thế nào cũng lại đập mình một trận và dạy lại mới được.

- Tôi đỡ ngài dậy nào. - Đưa tay kéo người đang ngồi dưới đất kia đứng dây. Chắc lại nghĩ tới Reborn rồi đây.

- Cảm ơn cô Vondelia-san. - Bám vào bàn tay kia mà đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhìn cô.

- Có gì đâu. Tôi đưa ngài đi gặp Boss của tôi, để nói về chuyện ngài đến đây. Tránh việc hiểu nhầm bị coi là đột nhập thì không ổn. - Híp mắt mỉm cười nhìn người trước mặt, rất tự nhiên nắm tay kéo người kia đến phòng của Boss mình. A~ tay của boss quả nhiên rất mịn màn và mềm mại mà ~ nắm đã tay thật, nhưng vẫn không bằng tay của chồng mình nha~ ( ^v^ ).

- Nếu đi đường chính thì sẽ phải gặp đám hộ vệ nên đi đường cửa sổ tới phòng Boss cho lẹ nhé. - Đang nắm tay kéo "Tsuna" thế giới khác đi đến phòng Tsuna thế giới này. Chợt nhớ ra còn đám hộ vệ liền quay lại mỉm cười nhìn "Tsuna" đang bị mình lôi kia.

- ....được - Nghe tới hai chữ hộ vệ liền khiến cho "Tsuna" rùng mình một trận. Nhưng sao lại phải đi cửa sổ? Tập tục của Vongola à?! Thế quái nào ai cũng đi đường cửa sổ vậy?!

- Vậy bám chắc nhé, Boss ~. - Mỉm cười liền như quen thuộc mà bế bồng "Tsuna" lên. Ahaha, nếu ai mà thấy được chắc mình chết sớm quá, lúc nào giúp Boss chạy trốn khỏi đám hộ vệ đều dùng cách này chạy cho nhanh.

- !!! C-cái...s-sao lại bế kiểu này?! - "Tsuna" bắt ngờ bị một người con gái bế kiểu công chúa liền cảm thấy lòng tự trọng đàn ông đang bị sỉ vả, giờ mới để ý lại. Cô gái này vậy mà cao gần 1m8!!! Thấy mình bị sỉ nhục nặng nề...

- Sorry, quen tay thôi. Nhanh thôi nào, nếu ai ra vườn thấy cảnh này là không ổn. - Mỉm cười xin lỗi, hơi khuỵa chân xuống, ôm chặt người trên tay. Dùng lực phóng thẳng lên căn phòng mình cần tới. May mắn lúc đó cửa sổ đang mở nên đáp đất an toàn.

- Satomi!! Sao đột nhiên lại phóng từ cửa sổ vào vậy hả?! Và...ai trên tay vậy? - Tsuna đang ngồi làm việc, trực giác reo liên hồi báo động sắp có rắc rối kéo đến tìm. Từ ngoài cửa sổ một con người nhảy vào, trên tay còn bế theo ai đó.

- Boss, đây là ngài ở thế giới khác. Tôi nghĩ là trốn việc đi? - Đặt "Tsuna" xuống đất, bình tĩnh nói ra thân phận người kia.

- Hả?! - Tsuna khá ngạc nhiên khi thấy một người khác giống mình tới 100%. Nhìn chằm chằm vào cô muốn một lời giải thích.

- Chuyện là như vầy.... - Satomi bắt đầu quá trình thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn nhất. Trước mặt mình là hai boss siêu siêu cute nha~, muốn đè họ ra chụp hình và bắt mặt đồ mình mới thiết kế được với Lussuria quá đi mà ~.

- Hiểu rồi, thế sao cậu lại phải bỏ trốn? - Ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa gật nhẹ đầu đã hiểu. Khuôn mặt toát lên vẻ uy nghiêm của một vị vương sang trọng.

- Chỉ là công việc quá nhiều nên mới chọn cách này thôi. - Cười cười ngồi vắt chéo chân hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối.

Cả hai con người giống nhau như đúc, từ thần thái, tính cách, khí chất toát ra đều thập phần cao quý. Riêng Satomi lại im lặng đứng đó, nhìn thì có vẻ đang nghiêm túc chứ thật ra tâm hồn treo ngược cành cây từ khi nào rồi.

- Satomi!! - Tsuna gọi người đang đứng kế bên nghiêm túc nhìn chăm chăm họ nhưng khi gọi lại chẳng đáp trả hay phản ứng gì. Tâm hồn lại đi đâu rồi?!

- Vâng!! Boss!! - Tiếng gọi kéo cô ra khỏi suy nghĩ đầy "trong sáng" của bản thân. Nhìn cả hai con người giống nhau hướng ánh mắt kì lạ về mình.

-Đi gọi mọi người tới phòng họp giúp anh. - Tsuna khuôn mặt mệt mỏi như đã quá quen với việc người hộ vệ Tuyết của mình lúc nào tâm hồn cũng treo ngược cành cây kêu mãi vẫn không nghe.

- Rõ Boss!! - Cúi nhẹ người thể hiện sự kính trọng, làm một người con gái "hiền thục" mở cửa đi ra ngoài mà không leo cửa sổ như mọi khi nữa. Hôm nay đổi phong thủy xíu, vì tâm trạng hôm nay của mình rất vui.

- Ta tua -

- haha... Satomi, em có biết vì sao hôm nay Tsuna gọi bọn anh tới đây không? - Yamamoto người hộ vệ nở nụ cười ngốc quen thuộc của mình, nhìn cô gái tóc đen ngắn đang vui vẻ nhắn tin với ai đó mà ai cũng biết là ai. ( •v• )

- Không biết nha~, Boss chỉ kêu em đi gọi mấy anh thôi a~. Còn gọi vì việc gì thì em không biết nhá ~. - Híp mắt mỉm cười nhìn con người rất chi là vô hại nhưng thật ra là thanh niên nguy hiểm nhất trong đám. Cô đây mới không nói đâu nha~, thôi nhắn tin với chồng yêu của mình tiếp quan tâm gì ~.

-...- "Tsuna" khá là ngạc nhiên khi thấy phòng họp bình thường luôn ồn ào vì đập phá, mà làm sao ở đây lại im lặng vậy?

- Có lẽ cậu khá thắc mắc tại sao lại im lặng thế nhỉ? Bởi vì trong đó có Satomi nên họ mới không dám đánh nhau thôi. - Tsuna nhận ra sự ngạc nhiên của cậu thanh niên y đúc mình kế bên, lúc nãy cũng biết được là ở bên kia không có Satomi nên không có ai kìm được đám hộ vệ kết quả là giấy tờ ngập mặt dẫn đến ai kia phải bỏ trốn đến thế giới khác luôn. May mắn là ở đây mình có Satomi.

- Hả? Vondelia-san kìm được họ ư?! - "Tsuna" hiện rất sốc dù Tsuna ở thế giới này có nói là Vondelia rất mạnh không ngờ lại kìm được đám chuyên phá của ấy ư?! Sao chỗ mình lại không có người như vậy?!

- Đúng vậy, dù sao em ấy cũng là người được họ coi là tư vấn, bà mối, cô giáo mà. Em ấy có cách kìm họ lại nhưng tôi lại không biết cách gì? - Tsuna tự hào kể chiến tích của hộ vệ tuyết. Nhưng cũng hơi thắc mắc làm sao mà em ấy kìm họ lại hay vậy? Mình nghe em ấy nói chỉ bằng một tấm hình ư? Hình đó là hình như thế nào mà có thể khiến đám đó dừng được thế?

- Nếu chỗ tôi cũng có người như Vondelia-san thì tốt rồi. - Lắc đầu thở dài, cậu thật sự ghen tỵ với Tsuna ở đây nha~. Dù giấy tờ cũng nhiều đấy nhưng lại khác cậu, giấy tờ ở đây không biết vì sao ít cực kì cách vài ngày hay vài tuần mới có nhiều giấy tờ thôi. Hâm mộ cậu ấy quá đi.

- Được rồi, vào thôi. - Cười cười nhìn "Tsuna". Ai mà chẳng mong có một người kìm được đám phá hoại đó lại chứ. Ôi, tự hào về Satomi quá đi mà ~.

* Cạch... *

Tiếng mở cửa vang lên, mọi người trong phòng họp liền biết người đó đã đến. Ai cũng đều nghiêm chỉnh và không hề đập phá bất cứ thứ gì. Satomi nghe tiếng cửa mở, môi hơi nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn hảo. Đặt điện thoại xuống bàn, một tay chóng má híp mắt mỉm cười.

-" Kịch vui tới rồi a~... " - Vui vẻ nghĩ, mong ngóng biểu cảm ngạc nhiên của mọi người. Nhất là những con người khó biểu lộ cảm xúc ở đây. A~ high thật sự mà ~.

Cả đám trong phòng họp không tự chủ nhìn về phía con người tay đang chóng má híp mắt mỉm cười, những đóa bách hợp đen nở rộ xung quanh. Không biết mắt có bị nhằm không mà tất cả nhìn thấy hai cái tai và một cái đuôi hồ ly đang không ngừng ve vẩy. Như chuẩn bị tính xem ai đó sẽ là con mồi tiếp theo của mình.

-!!!- Mẹ nó!! Hôm nay con này lên cơn à?! Cái background bách hợp đen đằng sau là như thế nào?! Nụ cười mưu mô kia của ngươi là ý gì?! Tại sao trên đầu và sau lưng lại có tai và đuôi hồ ly?! Tại sao?! Tại sao?!

- Mọi người sao nhìn em như thế vậy? Em làm gì sao? - Cười mỉm nhìn cả đám đang trong phóng họp và 2 con người ngay cửa. Sơ ý quá ~ vậy mà lại tỏa ra khí chất hồ ly rồi, có lẽ nên về nhờ Syu chỉ cách kìm lại thôi nha~.

-" CON NÀY LÀ AI?! SAO TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ KHÔNG AI NHẬN RA BẢN CHẤT THẬT CỦA NÓ VẬY?! " - Cả đám gào thét trong lòng trừ vài người ra ( ai chắc mọi người cũng biết nhỉ ).

-o0o-

Sắp thi rồi nhưng cái tay nó ngứa nên không kìm được •v•.

Cầu bình chọn, cầu coment nha~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top