Chap 3

- Con về rồi đây. - Nobita sau khi tan trường chạy ùa về, chào mẹ một tiếng rồi bay lên phòng.

* Cạch *

- Chào anh Tsuna. - Nobita nhìn Tsuna đang ngồi trên ghế của mình xem một sấp giấy gì đó.

- Đi học vui chứ? - Tsuna nghe tiếng mở cửa nhưng cũng không quan tâm lắm vì anh biết đấy là ai. Mỉm cười quay lại nhìn Nobita.

- Không vui gì cả?! - Đúng thật cậu cảm thấy đi học như tra tấn vậy. Cứ vào trong lớp là lại buồn ngủ. Bó tay.

- Hửm? Không vui? - Tsuna khẽ nghiêng đầu hỏi lại, một cảnh manh đến chết người khiến Nobita có cảm tưởng khó nói.

- Vâng...- Nobita bị đơ người trước cái nghiêng đầu kia của Tsuna. Sao cậu cứ thấy cái ngiêng đầu này có gì đó rất nguy hiểm, giống như nếu ai nhìn thấy sự dễ thương này của anh ấy chắc chắn sẽ chết!! ( Chết thật đó )

- Kể anh nghe xem sao em lại không vui? - Tsuna bỏ xấp giấy xuống bàn đi lại ngồi đối diện Nobita.

- Cứ mỗi lần vào học là em lại buồn ngủ, mà nếu ngủ thì chắc chắn em sẽ lại bị thầy cho ra hành lang đứng. Khi học thể dục em cũng rất dễ bị các bạn trêu chọc vì không làm được gì... - Nobita ngồi đó thở dài than thở kể với Tsuna. Anh cũng rất kiên nhẫn mà ngồi nghe Nobita kể chuyện.

- Ma, nhưng em cũng vẫn có bạn bè ở bên mà. - Tsuna mỉm cười nhẹ nhìn Nobita. Một nụ cười ấm áp và đầy bao dung.

- Vâng? - Nobita thắc mắc sao cảm giác câu này có cái gì đó ẩn ý đằng sau là sao vậy? Chắc mình nghĩ nhiều rồi.

- Oh, Nobita cậu về rồi sao? - Doraemon bay từ ngoài cửa vào phòng nhìn Nobita ngồi đó nói chuyện với Tsuna.

- Doraemon, cậu đã đi đâu thế!! - Nobita ngạc nhiên nhìn chú mèo xanh tròn bay vào phòng và bỏ cái chong chóng vào túi giữa bụng.

- Mình đi chơi với Mimi-chan. - Doraemon quay qua trả lời thắc mắc câu hỏi của Nobita.

- Cho anh hỏi, cái túi đó...là sao thế? - Tsuna nhìn cái chong chóng màu vàng được Doraemon bỏ vào trong cái túi kia. Anh khá tò mò về xông dụng cảu hai cái đó đấy, theo anh nghĩ câu chong chóng kia là giúp mình bay lên thì phải.

- À, đây là túi thần kì dù nhỏ nhưng bên trong của nó lại cực kì rộng, ở đây chứa....bla..bla... - Thấy Tsuna thắc mắc Doraemon cũng rất thật lòng mà giải đáp mọi câu hỏi mà Tsuna đưa ra.

- Oh~ tuyệt thật. - Mấy cái này có vài món có thể khắc chế được cái đám phá hoại kia nhỉ. Trực giác của anh nói vậy.

- Hihi...có gì đâu ạ. - Doraemon được khen mặt đỏ lên ngại ngùng.

* Reng...reng...reng *

- Hửm? - Nghe tiếng chuông điện thoại Tsuna đứng dậy đi lại bàn cầm cái điện thoại của mình lên. Trên màn hình hiển thì một dòng chữ trắng. Cái tên mà cậu không bao giờ muốn nghe nhất Reborn.

- Alo... - Dù không muốn nghe nhưng vẫn phải bắt máy thôi, anh chưa muốn bị ăn đạn hay bị liệt giường đầu.

[ Dame-Tsuna, trở về tổng bộ Vongola ngay lập tức!! ]

- Ể? Tại sao, không phải tớ được nghĩ tới 1 tuần lận ư? - Tsuna khỏ hiểu nghe câu nói hay mệnh lệnh của Reborn bên đầu dây kia. Rõ ràng là cho nghỉ xả hơi tận 1 tuần sao bây giờ lại phải về?!

[ Dám cãi!! Bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn một là trở về hai là bị ăn đạn chọn cái nào?! ]

- Rồi rồi, tớ sẽ về mà. - Tsuna hắc tuyến chấp nhận yêu cầu trở về. Cậu mệt mỏi quá đi mà.

[ Hn, tốt ]

* Tít...tít...tít *

- Anh phải về rồi, có gì các em nói với dì giùm anh nha. - Mỉm cười nhẹ quay đầu lại nhìn cả hai một người và một méo kia.

- Sao về sớm vậy ạ? - Nobita thắc mắc rõ ràng là mẹ nói anh Tsuna ở lại tận một tuần sao bây giờ lại về rồi?!

- Bởi vì anh có việc gắp ở Italia nên phải trở về sớm hơn dự tính. - Tsuna nhanh tay dọn dẹp đống giấy tờ mới được gửi tới nữa vào túi. Đứng dậy lấy một bộ vest hết sức quen thuộc mặt lên người chỉ khác cái là anh không có mang áo choàng thôi.

- Thế anh có tới chơi nữa không ? - Nobita đứng trước cửa nhà tiễn Tsuna đi. Khi nói chuyện với anh Tsuna cậu cảm thấy rất bình yên.

- Nếu anh rảnh nhất định sẽ tới, tạm biệt cả hai đứa nha. - Gật nhẹ đầu mỉm cười nhìn cả hai lần cuối rồi leo lên xe. Vừa đóng cửa lại khuôn mặt Tsuna liền thay đổi, không còn bộ dáng ôn nhu lúc nãy nữa mà là một bộ dạng nghiêm túc và trưởng thành.

- Anh làm gì ở đây Mukuro?. - Tsuna nhẹ giọng nói với người tài xế hay nên nói là Mukuro giả trang thành nhỉ?

- Kufufu~~....ta đến để đưa thỏ con về nha~ - Nhìn lớp sương mù tan đi, để lộ ra một chàng trai với quả đầu kì lạ, đôi mắt hai màu một bên màu đỏ thì lại khắc chữ Kanji. Nụ cười khả ố làm sao...

- Tổng bộ gặp chuyện? - Tsuna nghiêng đầu nhìn Mukuro.

- Kufufu~ không phải hẳn là gặp chuyện, chỉ là có chút công việc quan trọng và hiện đang gắp nên mới gọi em về thôi, thỏ con~ - Mukuro trên môi là một nụ cười hết sức khả ố và cực kì gây ám ảnh.

- Vậy sao..em ngủ một giấc, khi nào tới nhớ gọi em dậy. - Tsuna gật đầu đã hiểu, trực giác cũng không có báo động nguy hiểm gì nên không lo.

- Hảo ~. - Híp mắt mỉm cười rồi cũng lái xe chạy đi. Lâu lâu lại nhìn qua gương chiếu hậu mà quan sát người con trai với mái tóc nâu đang ngủ kia.

- Thật dễ thương làm sao....- Mukuro híp mắt cười thầm. Tay cầm điện thoại bấm chụp hình ảnh Tsuna đang ngủ liên tiếp. Sau khi chụp xong liền gửi vào nhóm [ Cuồng Cá-chan ].

Mukuro: [ Đã gửi một hình ảnh ]

Gokudera: Juudaime!!

Yamamoto: Haha...Tsuna dễ thương quá đi.

Hibari: Hn.

Chrome: Bossu thật là dễ thương.

Xanxus: Rác rưởi dễ thương đấy.

Belphegor: Công chúa thiệt là cute mà ~.

....

Bao nhiều là lời khen dễ thương chạy trên màn hình. Mukuro cười thầm một tiếng. Tay vẫn lái xe như thường, Tsuna ngủ thì vẫn ngủ như vậy mọi thứ thật yên bình.

- Ta tua -

- Thỏ con~ tới tổng bộ rồi, dậy đi nào ~. - Mukuro nhẹ nhàng lây cơ thể Tsuna còn đang say ngủ dậy.

- 5 phút nữa ~. - Tsuna cậu thật sự rất buồn ngủ nha, không biết vì sao gần đây cậu rất muốn ngủ có lẽ là do hay thức khuya nên mới như vậy ( đừng ai nghĩ bậy bạ gì nha )

- Dậy đi nào, nếu em không muốn bị Reborn cho ăn đạn. - Mukuro nhẹ giọng đe dọa, lúc nào lấy cái tên này ra cũng Tsuna phải hú hồn hú vía mà làm theo dù hắn không thích cho lắm nhưng nó khá hiệu quả.

- Dậy ngay!! - Vừa nghe tới tên gia sư của mình anh hết hồn ngồi bật dậy. Nói thật người mà anh sợ nhất chính là Reborn đấy!! ( ám ảnh tuổi thơ ).

- Kufufu~ nếu đã dậy thì đi nào. - Cẩn thận dìu Tsuna xuống xe, dù sao lúc mới tỉnh dậy thì khá yếu và còn mơ màng( nói mẹ là anh muốn ăn đậu hũ của Cá-chan đi.)

Cả hai cùng đi vào tổng bộ, Tsuna khá ngạc nhiên vì nó yên bình tới lạ. Cứ nghĩ là sẽ có đập phá gì chứ, rõ ràng lúc trước gọi điện cho Hayato thì cũng nghe thấy tiếng đánh nhau của họ mà. Vừa tính quay qua hỏi Mukuro thì thấy anh đã biến mất từ lúc nào. Dù thắc mắc nhưng cậu cũng không để ý mà đi tới phòng làm việc của mình.

-!!!- Trực giác của cậu đang reo tới điên cuồng cứ như là kêu cậu tuyệt không được mở cánh cửa này ra nếu không sẽ hối hận suốt đời. Đừng nói là giấy tờ nhé?!

Nhẹ nhàng vận nắm cửa có cảm giác như có gì đó sắp đổ ra theo phản ứng Tsuna nhảy né ra xa. Nhìn một đống giấy tờ tràn ra khỏi phòng làm việc của mình khiến cậu đơ người mà chết máy.

-...- Đầu đầy hắc tuyến nhìn các tờ giấy cứ bay phấp phới trước mặt mình. Dưới đất thì đầy ấp giấy cả trong phòng cũng là mấy chục chồng.

- Chịu hết nổi rồi!! - Tsuna hập hực bực tức bật Diyng Will nhảy ra cửa sổ bay tới phòng nghiên cứu.

- Ta tua -

- Spanner, Shouichi cả hai người rảnh chứ? - Tsuna từ ngoài cửa bước vào khiến cả hai con người đang ngồi xem gì đó giật mình nhanh tay giấu đi.

- Ahaha, đương nhiên là rảnh rồi. Thế Vongola đây tìm bọn tôi có gì không? - Spanner gãi gãi đầu cười nhìn Tsuna. Hú hồn, nếu để Tsuna biết được mấy tấm hình này chỉ có chết.

- Ouch, Cậu tìm chúng tôi có gì không? - Shouichi do quá giật mình mà dẫn tới đau bụng. May là giấu kịp, nhưng mà đau quá đi.

- À, tôi nhớ mấy cậu có một cổ máy đi xuyên thời không mà nhỉ? - Tsuna nghiêng đầu thật tươi mỉm cười nhìn họ. Cậu đây là muốn trốn việc bằng phương pháp mới đấy.

- Đúng vậy, mà khoan đã...không lẽ cậu tính?! - Spanner gật đầu, như chợt nhận ra gì đó mà đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn Tsuna. Ngài đây là muốn qua thế giới khác để trốn việc đi?!

- Đúng vậy, tôi muốn qua thế giới khác. - Tsuna mỉm cười thật tươi khiến cả hai càng khó xử không biết trả lời sao cho hợp lý.

- Nha~ - Thấy cả hai còn chần chừ anh quyết định dùng tới tuyệt chiêu cuối. Cá chắc là không bao giờ thất bại.

- Được rồi... - Cả hai đành thở dài đồng ý. Thôi có gì thì ăn đập vậy.

- Nhờ hai người rồi. - Tsuna thấy cả hai đã chấp nhận nụ cười trên môi ngày càng tươi hơn. Sắp được nghĩ ngơi rồi!!

- Đây là dụng cụ liên lạc, cho dù cậu ở bất kì thời không nào cũng sẽ liên lạc được với chúng tôi. - Shouichi đưa cho Tsuna một cái nhẫn. Lợi dụng thời cơ mà nắm tay đeo vào cho Tsuna. ( đám bọn bây đứa nào cũng thời cơ dữ )

- Cảm ơn. - Tsuna nhìn cái nhẫn được Shouichi đeo vào kia. Sao cứ có cảm giác như đeo nhẫn cưới vậy?!

- Được rồi, cậu đứng vào đây đi. Tôi sẽ khởi động máy đưa cậu tới thế giới khác. - Spanner chỉ vào một khoang máy. Anh nãy giờ ngứa mắt cái cảnh Shouichi kia đeo nhẫn cho Tsuna rồi đó, có gì khi bị phát hiện thì tố cáo việc này cho đám kia mới được.

- Vậy tạm biệt cả hai nha. - Tsuna mỉm cười thật tươi vẫy tay tạm biệt. Hai người kia cũng vẫy lại.

Máy khởi động, Tsuna biến mất khỏi chỗ đó. Để lại hai con người một vàng một đỏ trong căn phòng thí nghiệm.

- Kì này bị đám kia phát hiện thì chết chắc. - Spanner lấy một cây kẹo bỏ vào miệng. Nhìn qua con người tóc đỏ đang ôm bụng kia.

- Ouch, nghĩ tới là lại đau bụng. - Shouichi khó chịu ôm bụng. Cả hai thật sự không có cách nào từ chối Tsuna được mà. Vì cậu ấy là tuyệt đối...

- Ta tua -

- Đây là chỗ nào vậy? - Tsuna quan sát khung cảnh có phần quen thuộc xung quanh mình. Hình như đầy là...TỔNG BỘ VONGOLA!!

-" Sao mình lại ở đây? Không lẽ Shouichi và Spanner lừa mình?! "- Tsuna đầu đầy hắc tuyến nghĩ, cứ tưởng trốn được rồi ai ngờ lại phải quay về.

- Boss? Sao người lại ở ngoài này? - Từul xa một người con gái đi về phái cậu. Mái tóc đen ngắn tới vai, trên mái tóc đó được cài thêm một bông hoa tuyết. Trên khuôn mặt đó đeo thêm một cặp kính đen, vặn trên người một cái áo sơmi trắng cùng quần jean dài. Chân đi đôi bata trắng, bên hông vác theo một thanh katana. Ngón áp út của cô gái đó được đeo thêm một chiếc nhẫn chứng tỏ cô gái đó là người đã có chồng.

-" Đây là ai? " - Tsuna mơ màng nhìn cô gái đang đi về phía mình kia. Cậu nhớ hình như trong tổng bộ không có người này?

- Hửm? Ngươi không phải là Boss? Nhưng cũng là Boss! - Cô gái đó quan sát cậu từ trên xuống dưới, rồi đưa ra kết luận hết sức khó hiểu.

- Ngươi là Boss ở thế giới khác phải không? - Quan sát xong, cô gái gật đầu cái nhẹ đưa ra lời phán xét về thân phận của cậu.

-!!! Cô...- Làm sao cô gái đó biết được?! Cô ta là ai?!

- Rất vui được gặp ngài, Boss ở thế giới khác, tôi là Vondelia Satomi năm nay 24 tuổi, là Hộ vệ Tuyết ( chắc cũng được coi là một trong những thời tiết đi? ). - Cô gái giới thiệu tên mình và mỉm cười thật tươi nhìn cậu. Sao cậu có cảm giác nụ cười này nguy hiểm như thế nào ấy?!

- Nè ~ ngài không phải là bị bọn họ đè nhiều quá nên mới trốn tới đây đi? - Mỉm cười thật tươi thì thầm vào tai Tsuna. Cô nhớ ngài ấy chỉ có hai lý do để bỏ trốn thôi 1. Là do giấy tờ và 2. Là do bị đè ra quá nhiều. A~ hình như hai ù mấy ngày trước mới bị mấy anh rễ đè ra làm tới liệt giường không đi được thì phải? Có gì chiều về sẵn tiện lấy video rồi thăm ổng luôn vậy.

- !!! - Cô gái này?! Nguy hiểm?! Tsuna nhìn nụ cười chứa đầy mưu kế và mùi hồ ly toát ra thoang thoảng xung Satomi mà đề phòng tới cực độ.

- Ta cắt -

P/s: ngạc nhiên chưa, aida lúc đi học cái có ý tưởng nên viếc lẹ đăng cho mọi người. Có ai bất ngờ với sự xuất hiện của Sa không nha~. Chứ Sa viết mà cảm thấy cũng bất ngờ lắm đấy •v•.

Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top