Chap 2

Sáng sớm tại nhà Nobi, một người con trai với mái tóc nâu thách thức trọng lực. Chạy qua chạy lại trong căn bếp nhỏ, làm đồ ăn sáng cho mọi người. Từ ngoài cửa bước vào một người phụ nữ, ngạc nhiên nhìn bàn ăn.

- Tsuna, con làm hết đó à? - Bà Nobi ngạc nhiên.

- Dạ, lúc con dậy thấy mọi người còn ngủ nên sẵn tiện làm đồ ăn sáng luôn ạ. - Tsuna tay bưng đĩa trứng cuối cùng lên bàn.

- Làm phiền con quá đi. - Bà Nobi

- Dạ không sao đâu, để con đi gọi Nobita dậy. - Tsuna tay cởi tạp dề đặt lên ghế rồi đi lên phòng gọi Nobita.

- Cảm ơn con nha Tsuna. - Bà Nobi, nhìn Tsuna mà ngưỡng mộ không thôi chẳng bù cho con mình.

* Cạch *

- Nobita dậy đi học nào. - Tsuna mở cửa phòng bước vào kéo rèm rồi gọi Nobita dậy.

- 5 phút nữa đi mà. - Nobita thấy chói nên liền chùm chăn lên tận đầu rồi lí nhí nói.

- Thôi nào, đừng ngủ nữa. Em không sợ trễ học sao? - Tsuna thấy Nobita không chịu dậy liền ngồi xuống lây.

- Ưm, cho em ngủ 5 phút nữa. - Nobita vẫn không chịu bước ra khỏi niệm.

Thấy không có kết quả gì, cậu liền đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Đôi chân di chuyển nhanh đến nhà bếp, thấy Tsuna đi xuống bà Nobi liền hỏi.

- Tsuna, con gọi Nobita dậy rồi à? - Bà Nobi

- Dạ không được dì, à mà dì cho con mượn cái chảo với cái giá nha. - Tsuna lắt đầu khi nói và hỏi mượn hai món đồ.

- À, ừ con lấy đi. - Bà Nobi thắc mắc nhưng cũng cho Tsuna mượn.

- Cảm ơn dì. - Tsuna cầm hai món đó đi lên phòng Nobita.

Bước vào phòng thấy Doraemon đã dậy và đang tìm cách để lôi đầu Nobita ra khỏi chăn.

- Doraemon em né ra đi, à sẵn tiện bịch tai lại để anh gọi cho. - Tsuna nói với Doraemon hai tay cầm cái giá và cái chảo để ngay Nobita.

* Beng...beng*

- Dậy mau Nobita!! - Tsuna tay gõ hai vật lại với nhau và lớn tiếng gọi.

- Ahh... - Nobita nghe tiếng ồn liền ngồi bật dậy.

- Dậy rồi à? Anh còn tính là dùng cái chảo đập em mới dậy nữa chứ. - Tsuna nói với giọng tiếc nuối khi không được làm cái sau.

- Anh tại sao lại gọi em bằng cách này?! - Nobita

- Tại vì gọi bình thường em không chịu dậy nên anh mới dùng cách này. - Tsuna

- Nếu đã dậy rồi thì sửa soạn đi học đi, em không muốn trễ học mà nhỉ.  - Tsuna nói xong liền bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà bếp.

- Tớ nên áp dụng cách này để gọi cậu nhỉ Nobita. - Doraemon nhìn cách Tsuna gọi Nobita liền đưa vào cuộc sống để áp dụng.

- Cậu đừng có mà làm như anh ấy, tớ đi sửa soạn đây. - Nobita than vãn tay thì sắp xếp nệm lại.

- Tớ xuống nhà trước đây. - Doraemon

- Ừ tớ xuống liền. - Nobita soạn sách vở cho vào cặp rồi thay đồ.

— Phân cách tuyến đến bàn ăn —

- Mời cả nhà dùng bữa. -

- Ưm, đồ ăn hôm nay sao ngon thế mẹ? - Nobita vừa ăn thấy vị khác liền hỏi mẹ mình.

- Đúng vậy nha, rất ngon. - Doraemon gật đầu đồng tình.

- Đồ ăn hôm nay là do Tsuna nấu đó, cháu đúng là làm đồ ăn rất ngon đó Tsuna. - Bà Nobi khi ăn liền tấm tắt khen.

- Cảm ơn dì đã khen ạ. - Tsuna mỉm cười nhẹ với bà Nobi.

- Ông à, khi ăn thì đừng nên xem báo chứ. Mau ăn thử đồ ăn Tsuna làm đi nha. - Bà Nobi quay qua thấy chồng mình chưa chịu ăn mà còn đọc báo.

- À, ừm. - Ông Nobi thấy vợ cằn nhần cũng liền bỏ báo xuống mà ăn.

Ăn xong, Ông Nobi liền đứng dậy lấy cặp đi làm.

- Tôi đi nha bà ơi. - Ông Nobi tay mang giày nói vọng vào trong và mở cửa rời đi.

- Con cũng đi học đây. - Nobita thấy ba mình cũng liền đứng dậy xách cặp đứng dậy đi học.

- Tạm biệt em nha Nobita. - Tsuna vẫy tay tiễn Nobita đi học.

Bà Nobi thì đã đi làm công việc nội trợ như rữa chén và giặc giũ. Còn Doraemon có lẽ lên phòng đọc truyện rồi.

- Mình cũng nên xử lý cái đóng giấy tờ nhận được sáng nay nhỉ. - Tsuna thở dài đi lên lầu.

Doraemon ở trong phòng nhìn hai chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng, liền lấy một tờ xem và thấy toàn là tiếng Ý. Cũng có học qua một xíu tiếng Ý. Nên cũng được kha khá, trong đây ghi là...

Mặt Doraemon nghệch ra khi đọc dòng ở giữa, phá hủy tháp đồng hồ Bigben. Tổng chi phí cần chi trả là...

-!!!- Doraemon nhìn một dòng con số không mà sốc.

- Oya, em đang đọc gì thế Doraemon. - Tsuna mở cửa phòng thì thấy Doraemon đang cầm một tờ giấy mà mặt tối thui. Liền nhìn vào tờ giấy đó.

- A, anh Tsuna!! - Doraemon ngạc nhiên nhìn Tsuna vào phòng từ lúc nào.

- ... - Tsuna đen mặt nhìn vào tờ giấy mà Doraemon cầm.

- Lại nữa rồi. - Tsuna thì thầm trong miệng.

- Dạ? - Doraemon

- Không có gì đâu, em đưa tờ giấy đó cho anh được chứ. - Tsuna

- À , em xin lỗi vì tự tiện đụng đồ của anh. - Doraemon thấy thứ mình mình đang cầm là của Tsuna liền hấp tấp xin lỗi và trả lại.

- Không sao. - Tsuna mỉm cười nhẹ cầm tờ giấy và đi lại bàn học của Nobita ngồi xuống.

Doraemon nhìn Tsuna lấy từng tờ giấy từ hai chồng tay thoăn thoắt cầm bút kí như đã làm việc này hàng ngày. Tốc độ tay di chuyển đến không tưởng. Thấy Tsuna làm việc nên Doraemon cũng liền rời đi khỏi phòng để cho Tsuna một không gian yên tĩnh.

- Đi chơi với Mimi vậy. - Doraemon khi rời khỏi phòng liền đi kiếm cô bạn mèo Mimi của mình.

— Đến chỗ Nobita nào —

- Chào buổi sáng mọi người. - Nobita trên đường đi học gặp những người bạn của mình liền giơ tay chào.

Cả đám khi nhìn thấy Nobita liền giật mình, dắt chân lên cổ mà chạy trối chết. Nhìn tình cảnh bạn mình chạy khi thấy mình liền dí theo. Khi cả đám đến trường liền phát hiện vẫn còn sớm. Lúc đó Nobita cũng chạy đến thở hồng hộc.

- Mọi người làm gì mà thấy mình cái chạy dữ vậy. - Nobita chống tay lên gối cố gắng thở.

- Bình thường cậu đi học rất trễ, nên thấy cậu làm bọn mình tưởng đã trễ rồi. - Shizuka tay chống ngay cửa hít lấy hít để.

- Aida, vậy cho mình xin lỗi nha. - Nobita thấy lỗi là do mình tay gãi gãi đầu xin lỗi.

Cả đám đi vào lớp và ngồi vào chỗ của mình. Cả lớp hôm nay thấy Nobita đi học sớm liền hết hồn một phen. Chắc bữa nay có bão lớn đây.

- Nobita, sao hôm nay cậu đi học sớm dữ vậy? - Shizuka đứng kế bên bàn của Nobita hỏi.

- Đúng vậy đúng vậy, bình thường đi rất trễ nhưng hôm nay lại đi rất sớm. - Suneo cũng hùa theo Shizuka hỏi Nobita.

- Thật ra, hôm nay tớ dậy sớm là do được anh Tsuna gọi dậy đó mà, haha. - Nobita gãi đầu trả lời câu hỏi của hai người bạn.

- Vậy là có anh Tsuna ở đó, là cậu sẽ không sợ trễ học nữa rồi nhỉ? - Shizuka

- Yeah, nhưng nếu anh ấy có thể gọi tớ bằng cách bình thường nhất. - Nobita thở dài nhớ lại cách Tsuna gọi mình.

- Anh ấy gọi cậu như thế nào? - Suneo thấy khuôn mặt u ám của Nobita liền tò mò.

- Nè nhá, các cậu cảm giác thế nào khi một cái chảo và và một cái giá gõ vào nhau mà kê sát tai mình nữa? - Nobita bắt đầu miêu tả cái cảm giác thốn đó.

- Rất rất khó chịu. - Jaian

- Đó, đã vậy anh ấy còn tính dùng cái chảo đập mình nếu như không chịu dậy nữa kìa. - Nobita khổ sở nhớ khuôn mặt tiết nuối kia mà đau khổ.

- Ực - Cả ba sợ hãi, không ngờ một con người ôn nhu vậy mà có thể làm như vậy.

* Reng...reng...reng *

Tiếng chuông báo vào học vang lên, tát cả các học sinh trở về chỗ ngồi của mình. Thấy thầy giáo vào, cả lớp nghiêm chào thầy. Nhìn một lượt xung quanh lớp, thấy Nobita ngồi đó liền mở lời khen.

- Hôm nay Nobita đi học sớm đó, cố gắng phát huy nghe chưa. - Thầy giáo

- Vâng ạ. - Nobita

- Được rồi, thầy bắt đầu điểm danh đây. - Thầy giáo

- Điểm danh xong. -

- Các em ai chưa làm bài tập, đi ra ngoài hành lang đứng cho thầy. - Thầy giáo điểm danh xong liền kiểm tra xem ai chưa làm bài tập vè nhà.

- Hừm, tất cả đều làm bài tập đầy đủ hết nhỉ. Cả Nobita nữa sao. - Thầy giáo nhìn một lượt thấy không ai đứng dậy trong đó có Nobita.

- Vâng ạ. - Nobita tự tin mình đã làm liền chắc nịch trả lời.

- Vậy đem lên đây cho thầy xem nào. - Thầy giáo

- Vâng. - Nobita cầm quyển bài tập mà mình đã làm đem lên đưa cho thầy xem.

- Ừm, rất tốt. Đúng hết tất cả, có tiến bộ. Cứ cố gắng phát huy cho thầy. - Thầy giáo thấy Nobita làm bài tập đầy đủ đã vậy không sai câu nào liền ngạc nhiên và vô cùng vừa lòng.

Cả lớp sốc trước lời nói của thầy giáo, hôm nay Nobita không chỉ đi học sớm, làm bài tập đầy đủ đã vậy còn làm đúng tất cả. Có ai nhập vào hay sao vậy?!

- Vâng thưa thầy. - Nobita nhận lại quyển bài tập liền về chỗ trước con mắt ngơ ngác của cả lớp.

- Được rồi ta bắt đầu bài học nào. - Thầy giáo

— Trở về với Tsuna-chan nào —

* Xoạt...xoạt... *

Tiếng bút kí vang vọng khắp căn phòng nhỏ, người con trai với mái tóc caramel thân hình mảnh khảnh. Bàn tay trẳng nỏn nà cầm bút kí từng tờ giấy thoăn thoắt với vận tốc không ngờ. Giữa nơi chỉ toàn âm thanh bút với giấy va chạm bất ngờ vang lên một tiếng reng dài.

* Reng...reng..reng *

Tsuna bỏ bút xuống lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra để xem ai gọi. Nhìn cái tên Hibari Kyouya trên màn hình điện thoại, liền câm lặng. Tay run run, bắt máy. Áp lên tai mình để nghe người bên kia nói gì. Một giọng nói trầm lặng từ bên kia vang lên.

[Hn, động vật nhỏ, sao không gọi báo ta.]

- Em cứ nghĩ là báo Reborn là được rồi chứ. - Tsuna chuyển điện thoại qua tay trái, tay phải tiếp tục cầm bút kí.

[ Đám động vật kia, không được báo lại đang nháo lên. ]

- Reborn không nói với mọi người sao. - Tsuna thắt mắc.

[ Không. ]

- Vậy để em gọi báo với họ, tạm biệt anh nha Kyouya. -

[ Hn ]

* Tít...tít...tít *

- Haizz...- Tsuna thở dài tay lấy điện thoại xuống, lầm bầm chửi Reborn vì không báo với họ một tiếng mình dã tới nơi, để bây giờ phải đi gọi điện nói với từng người.

Bỏ cây viết xuống vươn vai một cái, cầm chiếc điện thoại lên nhấn vào những cái tên không thể nào quen thuộc hơn thông báo với họ một tiếng. Chứ nếu không thì người phiền phức lại là mình.

- Alo, Hayato-kun. - Tsuna gọi người đầu tiên là Hộ Vệ Bão của mình.

[ Juudaime!! Vì sao người tới nơi lại không gọi báo cho tôi? ]

- Xin lỗi cậu nha Hayato-kun, tớ tưởng gọi báo Reborn rồi cậu ấy sẽ nói lại với các cậu nhưng không ngờ cậu ấy lại không nói gì. - Tsuna áy náy xin lỗi người hộ vệ bão aka người yêu kia.

[ Juudaime, ngài đừng xin lỗi tôi. Cũng là do tôi, đáng lẽ tôi nên là người gọi điện hỏi thăm ngài vậy mà...]

- Không sao không sao, cũng là do tớ không để ý. Vậy có gì tớ sẽ gọi điện cậu sau nha. Tạm biệt cậu Hayato. - Tsuna thấy người hộ vệ bão tự trách liền giảng hòa và tạm biệt.

[ V- * Ầm * ] Hayato chưa kịp trả lờ đã bị ngăn cản bởi âm thanh lạ và có tầm quan trọng cao.

-...- Nghe âm thanh lạ phát ra bên kia chiếc điện thoại. Tsuna đờ người, phát hiện ra một thứ gì đó rất quan trọng.

- Hayato-kun - Tsuna âm trầm gọi tên người bên kia.

[V-Vâng chuyện gì vậy J-Juu-daime] Hayato cảm nhận được sát khí từ vị boss của mình liền sợ hãi.

- Nói với bọn họ, khi trở về chuẩn bị quá trình cấm dục nữa năm đi nha~ - Tsuna giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nhưng lại tỏ ra đầy sát khí. M* kiếp, suốt ngày cứ tạo giấy tờ cho cậu làm không vậy, nếu thế thì chuẩn bị hình phạt cấm dục đi.

[ V-vâng J-Juu-daime. ] Hayato vừa sợ hãi mà vừa đau khổ khi chuẩn bị cấm dục.

- Vậy tớ tắt máy đây nha, nhớ thông báo cho mọi người kĩ càng nha, Tạm biệt. - Tsuna nhẹ nhàng nói với Hayato, rồi tắt máy.

* Tút...tút...tút *

Nghe âm tút dài chứng tỏa địa ngục trần gian đã đến, Tsuna giận= bị cho ra Nam Cực đào mỏ= không được thấy Tsuna = bị cấm dục!! Quay qua nhìn đám đang đánh nhau, tay bất giác run run. Không kiềm chế nổi nữa liền hét lên.

- Tất cả tụi bây dừng lại hết coi!! - Gokudera Hayato - Hộ Vệ Bão aka người yêu boss Cá, hét to mặt âm trầm.

- Ha ha, có chuyện gì thế Hayato-kun. - Yamamoto Takeshi- Hộ Vệ Mưa Sa aka người yêu của Boss Cá, nhìn người bạn và cũng là tình địch của mình kia.

- Kufufu~ có chuyện gì nói lẹ đi. - Dứa à nhầm Rokudo Mukuro- Hộ Vệ Sương Mù aka một trong số người yêu Boss Cá.

- Hn - Hibari Kyouya- Hộ Vệ Mây aka người yêu Boss Cá.

- Hết Mình có chuyện gì sao đầu bạch tuột. - Sasagawa Ryohei- Hộ Vệ Mặt Trời aka lại là người yêu Boss Cá.

- Yare yare, nói mau Lambo-san ta không rảnh. - Bovino Lambo- Hộ Vệ Sấm Sét aka tiếp tục người yêu Boss Cá.

- Juudaime... - Gokudera mặt âm trầm nói.

- Tsuna Hết Mình bị làm sao? - Ryohei vẻ mặt hiện lên tia lo lắng.

- Juudaime, giận rồi. Ra lệnh cấm dục nữa năm... - Gokudera càng nói càng âm trầm.

* Crắc, phực  *

Tiếng con tim và lý trí đã tan rã và đứt đi. Khuôn mặt cả đám âm trầm tới đáng sợ. Chưa gì đã bị cấm dục số họ hôm nay nhọ tới vậy ư. Cả đám đành nhận mệnh chứ cũng có dám chống đối đâu, nếu chống đối thì bị cho đi đào mỏ ở Nam Cực chứ đùa.

Đó là ở tổng bộ Vongola, còn ở chỗ Tsuna thì sau khi kí xong giấy tờ cũng liền đi xuống nhà ăn bánh uống trà,trò chuyện cùng với bà Nobi.

Hôm nay thật là một ngày yên bình đối với Tsuna....

-o0o-

#30/4/2020 (đã viết)

#9/5/2020 (đã đăng)

Hai nghìn năm trăm mấy từ mết mỏi dễ sợ, chap 2 cập nhật luôn còn mấy chap còn lại thì từ từ đăng.

Bonus hình đây, nhớ khen và bình chọn cho Sa nha ~.

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.  Sa chuẩn bị đi ăn để mừng sinh nhật anh hai đây ^^. Bye bye mina nha ~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top