「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟞𝟜」

Được rồi, Conan khẽ thở dài, Reika lúc nào mà chẳng vậy chứ.

Cậu không định giải thích cặn kẽ cho Reika nghe, vì cậu không muốn nó bị liên lụy. Nhưng xét thấy nó không phải là một người bình thường, hơn nữa lại biết thân phận thật sự của cậu rồi, nói cho nó biết có lẽ sẽ không sao. Biết đâu nó còn có thể trợ giúp được chút ít để tìm ra bọn chúng. Hành tung của nó so với bọn tổ chức Áo đen kia cũng một chín một mười rồi.

Thế là, Conan đem chuyện mình đi rình mò Gin và Vodka, sau đó bị chúng nó úp sọt đánh một cú bất tỉnh. Tiện có anh ta ở đó, chúng lôi anh ta ra làm vật thí nghiệm thử loại thuốc mới được điều chế của tổ chức luôn. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình không chết mà bị teo nhỏ, từ đó phải sống dưới thân phận của Edogawa Conan, kể cho Reika nghe.

"Hahaha... Ai đời đi theo dõi còn bị phát hiện như vậy chứ!?" Reika ôm bụng cười, "Cho chừa cái tật hay tò mò nhé ông anh!"

"Im đi!" Shinichi - dưới thân xác của Conan ngại đỏ cả mặt, quyết định uống nước ép cho đỡ ngại.

"Sau đó anh đến sống nhờ nhà chị Ran, giúp bác Mori phá án đúng không?" Nó cố nhịn cười, đưa tay lên gạt nước mắt vì cười quá nhiều.

"Sao em biết?"

"Em đoán thôi. Khi anh đến nhà bác Mori cũng là lúc ông bác ấy nổi lên với cái danh 'Thám tử ngủ gật'. Mà người bình thường dù có nói mớ đi chăng nữa cũng không thể phá án tường tận như vậy được. Bác Mori khi tỉnh dậy chẳng khi nào nhớ được vụ án mình đã phá, mà trong lúc phá án anh cũng thường xuyên biến mất, nên em nghi ngờ thôi."

Nghe vậy, Conan thầm toát mồ hôi trong lòng. Đúng là không hổ danh con gái của Kudo Yusaki và là em gái của cậu. Tuy không bao giờ thích tham gia điều tra các vụ án nhưng nghi ngờ cái gì cũng đúng. Cỡ nó mà nhận đi điều tra những vụ nghi ngờ ngoại tình thì tỉ lệ thành công cũng phải lên đến 99%. Thật may khi cậu không làm điều gì dại dột mà chọc giận con bé.

"Còn em thì sao?"

"Hả?"

"Anh biết hiện tại em không phải đang học ở một ngôi trường tôn giáo bình thường."

Cao đẳng chú thuật gì đó... Là cái tên mà Conan đã nhờ Haibara điều tra được. Ngoài cái tên của trường ra thì không thể điều tra ra thêm được điều gì. Dù biết nó không phải là người của tổ chức mà cậu đang truy lùng cùng với Amuro, nhưng so với công việc bí ẩn của Reika, cậu vẫn có chút tò mò.

"À..."

Reika cũng biết là Conan biết điều gì đó về thân phận của mình rồi. Nhưng nó chỉ nghĩ rằng cậu biết nó không bình thường và không còn là con bé mít ướt ngày xưa nữa thôi. Không ngờ là điều tra đến tận tên trường luôn rồi. Cũng may là bảo mật của cao chuyên rất tốt nên cậu không thể tìm ra quá nhiều thông tin.

Nể tình anh em, Conan đã thành thật nói cho nó biết lý do tại sao mình bị teo nhỏ và mục đích của mình rồi, thì Reika cũng sẽ nói cho cậu biết. Dù không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng nằm trong phạm vi thì vẫn có thể.

"Anh còn nhớ những sinh vật mà em nói rằng em có thể nhìn thấy, nhưng anh và mọi người xung quanh thì không thể nhìn thấy không?"

"Nhớ." Conan không nghĩ Reika lại nhắc lại vấn đề này, "Lúc đó anh nghĩ rằng chỉ là sự tưởng tượng của em thôi. Cha cũng nói như vậy."

"Bây giờ em học ở trường Cao đẳng chuyên môn chú thuật, công việc chính là đi dọn dẹp những thứ đó. Chúng là những thứ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con người, nên nói chính xác hơn thì, bọn em phải tiêu diệt chúng."

Conan từ trước đến nay đều theo chủ nghĩa duy vật. Dù không tin vào những thứ như ma quỷ, nhưng cái gì liên quan đến tâm linh, cậu sẽ không có ý kiến. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Không ngờ hôm nay lại được biết về những thứ gây hại cho con người, nhưng người bình thường lại không thể nhìn thấy.

Ran mà biết thì chắc là sẽ sợ chết khiếp đây... Conan thầm nghĩ.

"Thật đấy à?"

"Tin hay không thì tùy anh. Dù sao thì sức mạnh của em cũng không đến từ lòng tin con người." Reika nhún vai.

Nghe thôi thì hơi khó tin, nếu không chứng kiến thì không thể tin được. Nhưng Conan đã nhiều lần thấy Reika được phép vào những khu vực bị phong tỏa, còn nhanh chóng tìm được hung thủ và giải quyết vụ án. Chỉ là những vụ án ấy chẳng bao giờ được công khai, giống như những bí mật bị chôn vùi vậy.

Thấy vẻ mặt 'không muốn tin cũng phải tin' của Conan, Reika với tay về phía vai cậu rồi làm động tác phẩy tay. Conan thì không thấy gì nhưng nó thì thấy những con chú linh cấp thấp ré lên rồi tan biến.

"Vai mình... Nhẹ hơn ban nãy?" Conan khẽ nhíu mày.

"Đúng không?" Reika quay trở lại chỗ mình ngồi, "'Chúng' là những sinh vật được tạo ra bởi sự tiêu cực của con người và được phân chia ra làm nhiều cấp bậc. Tuy anh không tiêu cực, nhưng anh hay vướng vào những vụ án, nên 'chúng' mới có cơ hội bám vào người anh. Những con cấp thấp ngoài việc khiến vai anh nặng trĩu và hấp thụ sự tiêu cực trong người anh ra thì không còn gì, nhưng những con cấp cao thì sẽ có chút trí khôn và làm được nhiều thứ hơn."

Đầu Conan bỗng choáng váng. Hình như hôm nay hơi nhiều thông tin thì phải...

. . .

12.3.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top