「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟞𝟚」
Dạo gần đây, kể từ khi Hazuki gặp Geto Suguru và được hắn trấn an rằng, nếu tấm bùa có cháy hết thì hắn sẽ đưa cho cô ả lá bùa khác. Dù tấm bùa vẫn còn một nửa, nhưng rõ ràng hiệu quả đã không còn như trước nữa. Thậm chí là giữa bọn họ có nhiều xích mích hơn, dễ cãi nhau hơn và bọn họ dễ cãi nhau bởi những điều nhỏ nhặt.
Mikey đã không còn bênh vực cô ta như trước, giờ lại còn công khai đối đầu với cô ta. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Hazuki không thể hiểu nổi.
Bởi vì Geto là người đã đưa cho cô ta lá bùa, nên khi lá bùa chưa cháy hết, cô ta cũng không dám mặt dày đi xin lá khác.
Nhưng cứ để tình trạng này kéo dài thì Hazuki không chịu được. Dù sao thì cô ta cũng đã quen với cảnh sống như công chúa trong Touman rồi. Bây giờ sơ hở là cãi nhau với tổng trưởng của bang, điều này khiến cô ta cảm thấy mình chẳng khác gì Reika ngày trước.
"Nhìn cái gì mà nhìn!?" Hazuki gắt gỏng với một thành viên khác của Touman, "Tao móc mắt bây giờ!"
Sau đó, cô ta đùng đùng bỏ đi trước sự khó xử của thành viên kia. Khi chắc chắn rằng Hazuki đã đi khỏi, cậu ta mới khó chịu nói với tên bạn ở bên cạnh.
"Xì, quát cái chó gì chứ!" Cậu ta bực bội, "Đã đéo có tài cán gì rồi lại còn đỏng đảnh, chẳng hiểu sao cô ta lại lại nhị phó của bang mình."
"Biết sao được chứ, haha, cô ta là người quan trọng của tổng trưởng mình đấy." Cậu bạn kia cười đáp, "Tuy không có tài, nhưng có thể múa may như con công để diễn xiếc nha, hahaha."
Không biết từ khi nào, sự quyến rũ bằng vẻ ngây thơ của Hazuki đã không còn tác dụng điều khiển người khác nữa. Điển hình là hiện tại, những thành viên Touman chẳng thèm bênh vực cô ta mà còn ngang nhiên nói xấu. Chỉ là không nói xấu trước mặt Hazuki mà thôi.
Không ai quan tâm cô ta đã từng được nâng niu như thế nào. Tất cả những gì bọn họ thấy hiện tại chính là, Yoshida Hazuki là một con nhỏ phiền phức, suốt ngày chỉ biết cãi nhau với tổng trưởng thôi. Phó trưởng hôm bữa vừa bị đâm trong ngày hội đền Musashi, tất cả những gì cô ta làm được chính là đứng khóc. Thật không biết ai lại ngu tới mức cho cô ta cái vị trí này. Đúng là đuổi người tốt để rước về con nhỏ dở hơi.
Mikey: "..."
"Được rồi, được rồi, đừng cười nữa." Một thành viên khác huých tay vào người hai người kia, "Cô ta nghe thấy thì không phải doạ móc mắt nữa đâu, doạ rạch mồm tụi bây đó!"
Nhưng chẳng ai có vẻ sợ cả. Nghe thấy câu doạ đó, bầu không khí ngưng lại trong hai giây, sau đó là một trận cười phá lên.
Có vẻ như 'bông hồng trắng' của Touman sắp không còn là bông hồng được yêu thích nữa rồi.
. . .
Conan vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ về thân phận của Reika. Ngoại trừ là em gái của Kudo Shinichi, cậu ta chẳng biết gì về em gái mình cả. Hai anh em vẫn còn có chút xa cách với nhau kể từ những xích mích thời còn thơ ấu.
Khi đã chắc chắn xác nhận rằng Reika không phải thành viên của tổ chức quái dị đã khiến cậu teo nhỏ, cậu vẫn không chắc chắn rằng Reika không liên quan đến những việc nguy hiểm nào đó. Vì thứ Reika thường hay mang theo là một thanh kiếm thật.
"Có nên gọi điện cho con bé không nhỉ?"
Lúc này, cậu đang đứng dựa người vào cột điện, nơi khuất người qua lại, và phân vân không biết có nên gọi điện cho em gái mình để nói chuyện một chút hay không. Hôm trước khi cha mẹ về nước vài ngày, cậu đã xin được số điện thoại của Reika để liên lạc. Cậu không xin Line vì biết chắc rằng nó sẽ ngó lơ và không chấp nhận đâu. Hôm nay là ngày hiếm hoi cậu tách ra khỏi nhóm thám tử nhí ồn ào kia và để cho Haibara chăm sóc ba đứa nhóc.
Là một người anh, Conan biết mình đã không ra dáng một người anh cho lắm. Khi còn nhỏ thì không nhường nhịn em, cho rằng em không bình thường mà xa cách. Lớn lên rồi thì cậu lại mải mê rong ruổi những thú vui của riêng mình.
Và khi nhìn lại, Reika đã đứng cách cậu một khoảng rất xa rồi.
"Thôi vậy, nói chuyện cho rõ ràng thì vẫn tốt hơn."
Conan lầm bầm trong cổ họng, sau đó đi thẳng vào cái ngõ không người trước mặt. Sau khi chuẩn bị máy biến đổi giọng nói ở cái nơ trên cổ, Conan bấm gọi cho Reika.
Tút tút.
Âm thanh kết nối vang lên, Conan chợt trở nên căng thẳng. Những lần cậu và nó nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều là khi cậu vẫn còn bị kẹt dưới hình dáng này. Nên khi nói chuyện với Reika dưới danh nghĩa của Kudo Shinichi, cậu ta vẫn cảm thấy hơi hồi hộp.
[Moshi moshi? Kudo Reika nghe đây.]
"Reika... là anh đây."
[Biết rồi.] Đầu bên kia nói bằng giọng điệu khá thờ ơ, [Ngọn gió nào đã đưa vị thám tử tài ba này đến với việc gọi điện cho cô em gái từ lâu đã bị lãng quên này vậy?]
"Này nhé..." Khoé môi Conan giật giật, "Ehem, chỉ là tự nhiên anh muốn nói chuyện thôi."
Dù là cô em gái mà Shinichi đã bỏ lại phía sau, nhưng nó trong gia đình, địa vị vẫn hơn cậu một bậc đấy. Cha mẹ lúc nào mà chả ưu tiên nó hơn chứ. So cậu với nó, thì đúng là cóc ghẻ với thiên nga mà.
[Nếu muốn nói chuyện, vậy thì gặp mặt trực tiếp để nói chuyện đi.]
Giọng nói trong điện thoại và giọng nói bên ngoài đồng thời vang lên cùng một lúc khiến Conan đang tập trung vào điện thoại phải giật thót.
. . .
Sắp kết rồi các bbi ơi, HE 100% nma bí cách triển kết quá
28.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top