「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟜𝟙」

Đúng như những gì mà Reika đã yêu cầu, hôm nay, Muzan đã phải trở thành phương tiện di chuyển cho nó. Do nó cứ khăng khăng không gọi nhân viên đến đón, mà cứ một mực tóm đầu hắn bắt hắn đưa mình tới khu Shibuya, Tokyo để làm nhiệm vụ.

Vì Reika là chủ, còn Muzan là đầy tớ, nên một lẽ hiển nhiên, hắn không thể từ chối yêu cầu của chủ nhân mình được. Mọi mệnh lệnh của nó, hắn đều phải làm theo.

Thật nhục nhã làm sao! Khi mà một Chúa quỷ cao cao tại thượng, đã từng chém giết vô số, đứng đầu các con quỷ và sống hàng ngàn năm, nay lại phải cúi đầu chịu phục tùng cho một con nhóc có tiền kiếp là một Sát quỷ nhân. Quỷ đi làm kẻ hầu người hạ cho Sát quỷ nhân? Đây là chuyện nhục nhã nhất đời hắn, hơn cả việc dùng cả ngàn năm để đi tìm một bông hoa mọc vào ban ngày.

Chúa quỷ không phải một người thân thiện gì. Vì vậy, khi cõng Reika trên cổ và di chuyển tới Shibuya - một nơi cách Yokohama xa vãi tèo, mồm hắn ta không ngừng chửi rủa việc Reika bóc lột sức lao động của hắn.

"Mẹ kiếp! Sao ngươi không gọi cái tên Douma chết tiệt ra ấy!"

"Khi không bắt ta cõng ngươi đi từ Yokohama đến tận Shibuya!"

"Ngươi đúng là cái đồ bóc lột sức lao động chết tiệt!"

"Chết tiệt, đồ chết tiệt Reika! Tại sao ta lại phải chịu đựng kiếp bị đè đầu cưỡi cổ thế này chứ!?"

"Tại sao!!?"

Và Reika, chỉ nghĩ đơn giản là mình đang nghe hát.

. . .

Với tốc độ của Muzan, mất không quá nhiều thời gian để bọn họ đến được nơi. Họ đáp xuống một chỗ cách đám đông đang vây quanh một khoảng. Reika nhảy xuống từ trên cổ hắn, híp mắt cười.

"Vất vả rồi, vất vả rồi ha~"

Rồi, chưa để Chúa quỷ có thể chửi rủa thêm điều gì, nó cưỡng chế khiến hắn bị đóng băng, rồi nhanh chóng vỡ vụn như thuỷ tinh.

Reika thầm chậc lưỡi, lâu lâu nghe Chúa quỷ chửi như hát hay cũng vui tai, nhưng nghe nhiều thì hơi nhức đầu.

Đám đông xung quanh khiến đường đi bị tắc nghẽn, nhưng ban nãy Reika đã kịp thấy được khu vực bên trong đã bị "màn" bao quanh. Có vẻ hơi đổ nát, mấy con nguyền hồn này phá thật sự, chỉ ăn với báo nó thôi. Tại vì những nguyền hồn như chúng nó nên Reika mới không có thời gian ở bên cạnh yêu đương với Megumi đấy! Tức chết đi được, nghĩ đến là lại tức.

Vì vậy, Reika quyết định ngày hôm nay sẽ dần bọn nguyền hồn ra bã.

Dọc đường đi, nó nhìn thấy những người bị thương đang được các y bác sĩ hối hả đưa lên cáng rồi đẩy lên xe cứu thương, có những người không có nhiều xước xát gì thì đứng lại hóng chuyện, tò mò xem là có chuyện gì đã xảy ra với khu vực đó. Không thể nào có chuyện đột nhiên những toà nhà đổ sụp xuống như vậy được.

Reika chẳng mấy quan tâm, tiếp tục di chuyển. Đi sâu vào hơn nữa, nó thấy một mái tóc màu tím than...

"Làm ơn cho chúng tôi vào trong đó đi! Bạn của chúng tôi vẫn còn ở trong đó!!"

... Bà mẹ, không phải là xui xẻo tới mức đó chứ?

Vừa sáng nay nó đi làm nhiệm vụ cùng với Yuuji ở khu nhà hoang, vô tình là nơi mà Touman chọn làm nơi họp mặt. Giờ thì đến khu này, lại gặp bọn họ nữa hay sao? Reika đang suy xét lại xem hôm nay mình bước ra ngoài bằng chân nào mà xui xẻo tới vậy.

Đám người Touman, cũng không đông lắm. Mikey, Draken, Yoshida là ba người dễ nhận dạng nhất trong đám đó. Cũng là những người mà nó ghét nhất. Bên cạnh là Chifuyu, cậu bạn tóc vàng chổng ngược mà nó thấy đợt trước, tên Takemichi thì phải, người kia là Baji. Hiếm hoi đấy, theo tình báo của nó, nó nghĩ là hiện tại cậu ta đang bị cấm túc ở nhà cơ.

"Cô cậu thông cảm cho, khu vực này từ bây giờ trở đi chỉ có những người có phận sự mới có thể vào giải quyết được."

Cảnh sát cứng rắn ngăn cản bọn họ vượt rào chạy vào trong, tránh tăng thêm phiền phức cho chú thuật sư sắp tới thực hiện nhiệm vụ. Với mấy con nguyền hồn đặc cấp ở trong đó, có lẽ là chỉ có chú thuật sư đặc cấp mới giải quyết được mà thôi.

Nghe thấy vậy, Yoshida nước mắt lưng tròng nức nở úp mặt vào ngực Mikey mà khóc, "Không thể nào... Mitsuya... Mitsuya và hai em vẫn ở trong đó..."

"..." Mắc ói.

Là cảm giác của Reika lúc này. Nó có cảm giác mình sắp ói hết bữa tối ngon lành mà mình vừa nhét vào miệng sau khi chứng kiến con ả này khóc. Đúng là trình độ diễn xuất của ả vẫn như xưa nhỉ.

Mitsuya và hai em nhỏ vẫn còn ở trong à... Vậy thì phải đánh nghiêm túc rồi đây.

"Tại sao lại không được chứ!?" Draken thấy vậy cũng cảm thấy hơi phản cảm, nhưng nghĩ đến sự an nguy của thằng bạn mình, anh ta lớn giọng chất vấn, "Đợi bao giờ thì cái người kia mới tới?! Chẳng lẽ là để người ở trong đó chết ngắc ngoải rồi mới vô hốt xác hay sao!?"

Cộp cộp.

"Ồn ào quá đấy, mấy cái người này."

Reika vừa đi vừa ngoáy tai, ra chiều mình đang cảm thấy rất khó chịu khi phải đụng độ kẻ thù của mình ở chỗ này. Thực ra, không chỉ nó mà cả Yoshida và Mikey khi nhìn thấy nó cũng không cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu.

"Tại sao mày lại ở đây?" Yoshida thấy nó thì cau có quên cả khóc, "Sao mỗi lần có mấy vụ như này là lại có mặt mày vậy? Hay mày là đầu têu mọi chuyện?"

Reika bật ra một tiếng cười, "Xúc phạm quá đó nha, nhỏ này. Tôi được cử đến đây để giải quyết mấy vụ này đó."

"Ha, có nói dối thì cũng lựa lời nào đáng tin một tí chứ." Yoshida cười khinh bỉ, "Cỡ như mày mà cũng đòi giải quyết sao?"

"Giải quyết được chứ." Reika bình tĩnh mỉm cười, chẳng thèm xưng hô lịch sự nữa, "Thậm chí là tao giải quyết mày ở đây luôn cũng được á."

"Mày...!"

"Đừng nói nặng lời như vậy với Hacchin, Recchin!" Mikey thấy 'bông sen trắng thuần khiết' của Touman bị bắt nạt là lên tiếng nói đỡ ngay.

"Ôi ôi, nghe chó sủa thật là nhức đầu, mấy người còn nói nhiều hơn cả Muzan nữa." Reika nhún vai, bỏ qua lời bênh vực của Mikey, "Đừng có gọi tao là Recchin, đồ ăn mày quá khứ. Tao chưa nói với mày việc tao cảm thấy kinh tởm thế nào khi mày gọi tao bằng cái tên ấy à?"

"Tao..." Mikey nhất thời câm nín.

Draken im lặng, Chifuyu ngay lập tức nhớ đến vụ ở bờ sông Tama khi cậu nhìn thấy Reika rút ra trong cái túi đựng một thanh kiếm thật. Có lẽ vụ việc lần này có liên quan đến công việc của Reika nên cậu cũng không nói gì. Baji có chút xúc động khi gặp lại Reika sau thời gian dài mất liên lạc, nhưng rồi cũng chỉ thể hiện qua ánh mắt mà thôi.

Nó mỉm cười với Chifuyu và Baji, trước khi đi đến trước mặt viên cảnh sát và trình cho anh ta xem thẻ học sinh của mình.

Tấm thẻ đó có ghi trường, tên, mã học sinh, ngày tháng năm sinh và ảnh của nó. Trên cùng bên trái ảnh là con dấu tròn có chữ "đặc" được in nổi.

"Ra là Kudo-san." Sau khi xem xét thẻ học sinh của Reika, cảnh sát đó gật đầu, tay vén sợi dây lên cho nó đi qua, "Nhờ cô vụ này."

Reika vẫn giữ nguyên nụ cười mà đi vào sâu bên trong, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn. Có lẽ là sắc mặt bọn họ đang đặc sắc lắm đây.

Yoshida thấy nó được phép vào khi cho anh ta xem một tấm thẻ thì cay cú lắm. Từ lần ở sông Tama đến lần này, tại sao cô ta luôn được ưu tiên như vậy chứ!? Yoshida cắn môi, ánh mắt ghen ghét không thèm che giấu nhìn theo bóng lưng của nó khuất sau con hẻm.

"Con khốn!"

Mikey nhíu mày quan sát vẻ mặt của Yoshida - người mà hắn luôn cho là 'bông sen trắng thuần khiết' của Touman, lòng dấy lên một nghi ngờ.

Suy nghĩ chung của bọn họ lúc bấy giờ là.

Rốt cuộc công việc của nó là gì?

. . .

Tây tiến không được, nên tôi quyết định tiến thẳng vào wattpad =))

25.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top