「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟛𝟛」

"Vẫn lưu giữ được hương vị đặc trưng thế này thì chắc chưa chấp nhận đóng cửa đâu nhỉ?"

Đôi mày xinh xắn của Reika khẽ cau lại, vì đây là quán ramen ruột của nó nên nó cực không thích mấy người cứ đến phá chuyện làm ăn của quán. Như ông khách tên Tokumori Saizu này, ông ta đã nhiều lần cử nhân viên của mình phá đám chuyện làm ăn của các quán ăn trong khu mua sắm này rồi nên chẳng ai ưa ông ta hết.

"Tất nhiên, ngon, rẻ, nhanh là phương châm của tiệm chúng tôi. Chúng tôi sẽ gắng sức duy trì nó." Ông chủ Ogura tự tin nói.

Là một người có số dư vô cùng khủng trong tài khoản vì là đặc cấp, Reika cũng đã đề nghị với ông chủ quán rằng mình sẽ đầu tư cho tiệm để tân trang lại cũng như giúp tiệm làm ăn khấm khá hơn. Nhưng ông ấy đã từ chối và nói rằng phải tự đi lên bằng công sức của mình mới có ý nghĩa.

Reika cũng đành chịu thôi, người ta đã từ chối rồi thì sao nó bắt ép người ta được chứ.

"Nghe có vẻ khả quan đấy." Giọng ông chú Tokumori bỗng trầm xuống, "Ngược lại, công ty tôi đang đi xuống trầm trọng. Nó làm tôi muốn chết đi cho xong."

Khoé môi Reika giật giật, nhưng đó không có nghĩa là ông có quyền phá đám người khác kiếm tiền.

"Reika, bình tĩnh lại đi, đôi đũa của cậu sắp gãy rồi kìa."

Yuuji thấy lực nắm đôi đũa của Reika chỉ có tăng chứ không có giảm thì nhỏ giọng thì thầm. Nếu khi không mà bẻ gãy đũa ở đây thì kì lắm. Dù có tức tới đâu đi chăng nữa thì Reika cũng không thể đả thương phi thuật sư được.

"Vậy sao ông không giải tán công ty đi rồi bắt đầu một lĩnh vực mới?" Oohashi mạnh bạo đặt tô ramen mà Tokumori gọi xuống bàn, cau có nói. Có vẻ như chị gái này có một mối thù hằn rất sâu sắc với ông chú này nên không thể nói chuyện đàng hoàng tử tế nổi.

"Cuộc đời này đâu có màu hồng như suy nghĩ của mấy cô bé chứ..." Tokumori cười khẩy, với tay lấy đôi đũa dùng một lần trong hộp. Sau khi trao đổi vài câu về vấn đề thuận tay nào với Conan, ông ta nhìn vào bát ramen và nói, "Hừm, ramen "ngon chết đi mất" đây sao? Nếu ai đó ăn vào mà chết thật thì chắc là dẹp tiệm được rồi nhỉ?"

"Ờ... nếu cho một ít thuốc độc vào..."

Rầm.

Đến nước này thì Reika không thể chịu nổi nữa rồi, nó nghĩ rằng đáng lẽ ra nó phải cho ông ta một nhát chết ngay tại chỗ từ lâu rồi mới phải.

Nhưng nó còn chưa kịp đứng dậy thì ông Mori đã đập bàn đứng dậy trước, vẻ mặt còn tức giận hơn cả Reika.

"Đủ rồi đấy! Lảm nhảm nãy giờ là quá lắm rồi, chả coi ai ra gì!" ông Mori tóm lấy cổ áo của ông khách chỉ vừa mới ăn được hai miếng mì, "Muốn lảm nhảm đến vậy thì biến ra ngoài! Nếu không thì..."

Thấy biểu hiện khác lạ của Tokumori, cả Reika và Yuuji đều nhạy bén xô ghế đứng dậy.

"Ông bác..."

"Này! Nghe thấy gì không hả!?"

Đến lúc này ông Mori mới nhận ra biểu hiện kì lạ của Tokumori. Ông thả tay ra, cả người ông Tokumori ngã ập xuống sàn.

"Gọi xe cứu thương mau!!"

Con chú linh bám trên vai Tokumori không vì vậy mà bỏ chạy, nó vẫn đứng đó sừng sững nhìn thẳng vào mắt Reika. Reika bình tĩnh nhìn lại nó, rồi phẩy tay thanh tẩy con chú linh kia. Yuuji cũng phải thán phục trước sức mạnh của nó, phẩy tay một cái là con chú linh đi đời rồi.

Trong khi mặt Conan và Mori đang khá nghiêm trọng vì ông khách đã ngã xuống, thì ông chủ tiệm ramen lại bình tĩnh chống hông, "Khỉ thật, lại giở trò nữa chứ gì?"

"Hả?"

Ông Mori thắc mắc, "Ông vừa nói gì thế?"

"Tôi biết thừa chỉ là trò bịp bợm của lão ta thôi, lúc nào cũng cái chiêu ngã xuống sàn rồi giả ngộ độc thực phẩm làm loạn. Phải không Kudo?"

Điều này thì Reika có thể làm chứng. Nó đã ăn ở quán này nhiều đến mức trở thành khách quen, cũng nhiều lần chứng kiến ông ta và nhân viên của mình giả bộ này kia để làm khó tiệm ăn. Chỉ vì muốn dẹp tiệm ramen này mà ông ta đã giở đủ trò, nó còn định nếu ông ta giở trò thêm nhiều lần nữa thì nó sẽ ra tay khiến công ty của ông ta phá sản luôn cho khỏi làm ăn gì cả.

"Atsushi, mau đến giúp tôi một tay quẳng hắn ra ngoài kia cho hắn tỉnh lại nào."

Taninaka nghe vậy thì tiến lại gần, "Ờ... được được..."

Nhưng ông Taninaka chỉ mới hơi cúi người xuống, Conan đã hét lên ngay.

"Không được động vào ông ấy!!"

Ngay lập tức, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Reika quay qua nhìn Yuuji thì phát hiện ra rằng cậu cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Nó mấp máy môi nói với cậu.

"Hắn ta chết rồi."

Yuuji lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Cậu tiến lại gần đứng với Reika, nhỏ giọng thì thầm.

"Sao cậu biết là ông ta chết rồi vậy?"

"Không biết nữa, linh cảm chăng?"

"..."

Thật ra, Reika cũng không biết nên giải thích sao cho Yuuji hiểu. Vì chuyện này nó trải qua khá nhiều lần rồi nên có kinh nghiệm. Nhìn một phát là biết có phải người chết hay không, trong những nhiệm vụ nguy cấp cần tìm người sống, nó luôn phải banh con mắt ra để xác định xem người đó chết hay chưa để còn cứu.

"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

Reika đưa mắt quan sát một lúc, sau đó vỗ vai Yuuji, "Cứ để im cho ông bác thám tử và Conan giải quyết đi, cái này không phải chuyên môn của tụi mình."

Dăm mấy vụ phá án mạng giết người như thế này thì thôi, cứ để cho thám tử giải quyết đi. Làm chú thuật sư cũng không phải là quá nhàn rỗi, hơi đâu mà quan tâm chuyện của thiên hạ cho mệt người. Mình không làm gì sai thì không phải sợ, cứ ở yên mà xem kịch đi.

Yuuji là hổ con ngoan ngoãn, hiện tại lại đang được Reika giám sát, tất nhiên là sẽ nghe theo lời nó không làm loạn rồi.

Bỗng điện thoại của Reika đổ chuông. Nó nhanh chóng lấy điện thoại ra, là Megumi gọi tới.

[Rei, chuyện gì xảy ra trong đó vậy? Tôi thấy cảnh sát ở trước cửa quán.]

"Trong này có án mạng, chắc phải một lúc nữa bọn tớ mới ra ngoài được."

Reika đáp, khẽ đưa ánh mắt trầm ngâm nhìn bóng dáng lùn lùn đang đăm chiêu quan sát những nghi phạm trong vụ án lần này.

[Được rồi, vậy bọn tôi sẽ đợi. Nhớ nhanh lên đấy.]

"Rồi rồi, tớ sẽ cố gắng."

Nói là cố gắng thế thôi chứ Reika có biết phải làm gì đâu.

Conan ở bên này len lén liếc nhìn em gái, có vẻ như lần này không thể thoải mái thể hiện mà phải cẩn thận hơn nếu như không muốn bị phát hiện. Vì là anh em nên cậu biết rõ mình đã bị Reika nghi ngờ rồi. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến cậu bị bại lộ thân phận, lúc ấy sẽ rất nguy hiểm.

. . .

Conan nhìn em gái mình cùng bạn đi về phía chiếc xe đã đợi sẵn, thầm thở ra một hơi. Thật may rằng lần này cậu không phạm chút sai lầm nào khiến Reika nghi ngờ thêm cả.

"Chà, ông bác đó giỏi thật ha Reika."

Yuuji cảm thán, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người có thể vừa ngủ gật vừa phá án như ông Mori này, đúng là được mở mang tầm mắt. Đường đi từ quán ra xe của chú Ijichi, Yuuji cứ nói không ngừng.

"Ừm." Reika đăm chiêu.

Không ngoài dự đoán, trong suốt quá trình điều tra vụ án, Reika đã rất để ý đến Conan và hành động của cậu ta. Dù vẫn còn nhiều nghi ngờ về thân phận của cậu bé này có liên quan đến Shinichi, nhưng tiếc là lần này nó không tìm ra được sai lầm nào.

"Cậu nghi ngờ chuyện gì sao?"

Nghe Megumi hỏi, Reika chỉ lắc đầu.

"Không có gì đâu."

. . .

Bão ngày 6: 10/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top