9. Mảnh kí ức đầu tiên
Hare lấy cái hộp đó xuống, cẩn thận đặt nó lên giường. Hình như chiếc hộp này cũng tồn tại khá lâu rồi. Trên chiếc hộp có vài vết trầy xước, cùng với đó là vài vết gỉ sét. Vì là vật rất quan trọng với nguyên chủ nên nó rất cẩn thận, sợ là mình sẽ lỡ tay làm hỏng hay gì đó. Thường thì trong những cái hộp như thế này sẽ đựng nhật kí hoặc những món đồ kỉ niệm.
Trước hộp có một cái ổ khóa màu vàng được khoá khá là chắc chắn. Thấy vậy, Hare lại lục đục đi tìm chìa khóa.
Chìa khóa thì dễ tìm hơn cái hộp nhiều. Nó được giấu trong một cuốn sách đặt trên kệ, vì chỉ có cuốn sách đó được đặt ngược lại so với những cuốn sách khác trên tủ.
Nó mở cái hộp ra.
【Ting! Phát hiện một mảnh kí ức thuộc về thân thể này. Kí chủ có muốn tiếp nhận nó không?
Có/Không
Lưu ý: Mảnh kí ức này đối với nguyên chủ rất quan trọng, nhưng cũng là thứ nguyên chủ muốn quên nhất. Khi tiếp nhận sẽ gây ra phản ứng đào thải, thậm chí là sẽ gây ra phản ứng như chảy máu mũi, hộc máu, hoặc đau đầu chóng mặt. Vui lòng suy nghĩ thật kĩ.】
Lần đầu tiên Hare thấy lưu ý dài như vậy. Tức là kí ức này không có gì tốt đẹp rồi. Nhìn lưu ý đó, nó lại cảm thấy phân vân không biết có nên tiếp nhận kí ức hay không. Nguyên chủ muốn quên hoàn toàn kí ức đó, nhưng nếu nó không biết về quá khứ của chính mình thì lại không thể sống sót trong những ngày tháng về sau được.
Quá khó để quyết định, Hare tạm thời gác việc đó sang một bên.
Nó quan sát bên trong chiếc hộp.
Có một chiếc bút máy trông khá cũ, có lẽ là đã hỏng. Một cuốn sổ tay, có vẻ là nhật ký. Và cuối cùng là một con búp bê với khuôn mặt lấm lem.
Hare quan sát thật kĩ bút máy và con búp bê, cơ thể quả thực có sự phản ứng dữ dội. Đầu nó đau một cách khó hiểu, mắt nó hoa lên đồng thời tầm mắt nó xuất hiện những bóng đen cùng với những âm thanh vô nghĩa.
“... Nó… thần kinh…”
“Con… ghét… Hare…”
“... Đừng… nói…”
“... Sao… chết…!”
“Thứ… mày… xui…”
Tình trạng này kéo dài đúng năm phút, vất vả lắm nó mới thoát ra được.
Trán nó đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Cơ thể này bài xích kí ức ấy đến mức đó. Nó nhìn chiếc bút máy và con búp bê bằng ánh mắt kinh hoàng. Dù không muốn biết đến những kí ức đau thương, nhưng nó buộc phải biết.
Muốn sống trong thân phận của người khác, trước hết phải biết được quá khứ của chính mình, biết được cảm xúc của nhân vật rồi nhập vai vào nhân vật, như vậy mới hoàn toàn là trải nghiệm trò chơi này.
Mảnh kí ức đầu tiên, nó sẽ trải nghiệm.
Hare mở lại bảng thông báo, chọn ‘có’.
【Xác nhận chọn ‘có’, chấp nhận rủi ro khi tiếp nhận kí ức.】
【Bắt đầu truyền tải…】
【3… 2… 1… Truyền tải thành công.】
Ngay khi thông báo của hệ thống vang lên, Hare mở mắt, nó đã trở thành ‘Kudo Hare’ thời còn bé.
Tuy nhiên, nó không tự điều khiển được thân thể này, những gì nó nhìn thấy, những gì nó hành động đều là của nguyên chủ. Hare lúc này ở trong thân xác chính là một người xem đúng nghĩa, trực tiếp trải nghiệm tuổi thơ của ‘Kudo Hare’. Vậy mảnh kí ức này của nguyên chủ là liên quan đến thời còn bé tí.
Lúc bấy giờ, ‘Kudo Hare’ đang đứng trong căn biệt thự của gia đình Kudo. Dựa vào vóc dáng hiện tại của ‘nó’, Hare đoán lúc này nguyên chủ năm tuổi.
“Anh ơi…”
‘Hare’ rưng rưng nước mắt, tay ôm con búp bê, lúc này vẫn còn mới và xinh đẹp, chạy tới bên cạnh người được ‘nó’ gọi là anh trai kia. Hare nhận ra ngay, đó là Kudo Shinichi. Theo mạch truyện gốc, dù vẫn còn bé nhưng Kudo Shinichi cũng đã rất giống với ông Kudo Yusaku - thích đọc sách trinh thám và thích tham gia vào những vụ án.
‘Kudo Hare’ còn chưa chạm tay vào người Kudo Shinichi đã bị cậu ta hất ra. Cậu nhìn ‘nó’ bằng ánh mắt chán ghét đến tột cùng.
“Mày có thôi đi chưa?” Cậu ta nói, “Suốt ngày khóc khóc khóc, nhức đầu chết đi được!”
“Đừng có nói với tao là mày lại thấy con gì đó trên vai tao đấy nhé? Ngưng nhảm nhí lại đi.”
“Sao tao lại có đứa em gái không bình thường như mày chứ!?”
‘Kudo Hare’ như chết lặng tại chỗ, tay siết chặt con búp bê được anh trai tặng.
“Nhưng mà…” Em thực sự thấy chúng mà…
Hare trong thân xác của ‘Kudo Hare’, chia sẻ cùng một tầm nhìn với cô, nó thực sự thấy chú linh bám trên người Kudo Shinichi. Không chỉ vậy, chú linh trong căn nhà này cũng rất là nhiều. Nhìn chúng còn kinh tởm hơn cả những con mà nó nhìn thấy khi mới tới đây.
“Mày đừng có ở đó ăn nói linh tinh nữa! Tao không có thời gian đâu!” Kudo Shinichi bực tức một hồi thì bỏ về phòng.
‘Kudo Hare’ đứng cô đơn tại phòng khách.
Nó nghĩ có lẽ là do ông Yusaku và Shinichi hay bị dính với những vụ án mạng nên sự tiêu cực ám vào người mới nhiều như thế.
Cảm giác oan ức cuộn trào trong cổ họng nó, nghẹn lại, mà cũng không giải phóng ra được.
Tức là, ‘Hare’ từ bé đã bị anh trai ghét bỏ vì nó có thể nhìn thấy những sinh vật kinh tởm kia. Nhưng Kudo Shinichi từ nhỏ đã đọc nhiều sách trinh thám và theo chủ nghĩa duy vật, tất nhiên sẽ không tin vào những gì nó nói. Nghe nhiều sinh phiền, cuối cùng thì cậu ta cũng không thể yêu thương ‘nó’ nữa. Cậu ta cho rằng ‘nó’ không bình thường.
Chỉ một mình ‘Kudo Hare’ mới có thể nhìn thấy những sinh vật ấy. Ngày ngày gặp nguy hiểm trong chính căn nhà của mình mà lại chẳng có ai tin, sâu thẳm trong linh hồn cô bé đáng thương ấy đã có một lỗ hổng.
Con búp bê trong chiếc hộp sắt kia chính là thứ Kudo Shinichi đã tặng cho ‘nó’.
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, lúc này nhìn ‘Kudo Hare’ lớn hơn một chút. Thời gian chắc là tầm vài tháng sau.
‘Kudo Hare’ đứng bên ngoài cửa phòng, cánh cửa hơi hé ra một chút, bố thí một chút ánh sáng trong phòng cho hành lang tối tăm. Nó không còn ôm con búp bê trên tay nữa, chỉ đờ đẫn đứng ở đó.
“Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, Hare-chan rất mỏng manh và dễ bị tổn thương.” Giọng của Yukiko đều đều vang lên từ trong căn phòng, “Khác với Shin-chan, con bé không đọc nhiều sách nên sẽ không biết những gì con bé thấy chỉ là tưởng tượng.”
“Nhưng mà con không thích! Nó hành động như bị thần kinh vậy!” Tiếp tới là giọng mà nó chắc chắn là của Kudo Shinichi, “Lúc nào cũng sợ hãi những thứ không có thật, phiền phức chết đi được!”
“Nhưng con bé là em gái của con! Không phải con đã từng rất yêu thương em sao?”
“Không! Con ghét nó! Con ghét Kudo Hare!”
Thịch.
Hare cảm nhận được tim mình như hẫng mất một nhịp. Ra đây là cảm giác của nguyên chủ khi nghe chính miệng anh trai mà mình vô cùng yêu quý nói rằng rất ghét mình.
Hare sống trong một gia đình rất hạnh phúc, dù những cảm giác như oan ức hay thất vọng nó đều đã trải qua rồi, nhưng so với nguyên chủ đúng là không là gì cả. Cảm xúc oán giận rất mạnh mẽ, cảm xúc oan ức cũng rất mãnh liệt. Một cô bé ngày ngày phải vật lộn với từng con chú linh một để sống yên ổn trong chính căn nhà của mình, khi nói ra lại chẳng có ai tin.
‘Kudo Hare’ hẳn là đã rất tuyệt vọng.
【Ký ức kết thúc, cưỡng chế đưa người chơi quay trở lại trong 3… 2… 1.】
Tầm mắt của Hare lại chìm vào bóng tối, khi nó có được nhận thức, bản thân nó đã quỳ sụp dưới đất.
“Khụ khụ, hộc… khụ…”
Nó ho từng cơn mạnh, máu mũi bắt đầu chảy ròng ròng. Mỗi một lần ho là một lần ho ra máu. Đầu nó đau nhức dữ dội, ngực thì quặn thắt lại không thể thở.
Không ngờ cơ thể này bài xích kí ức ấy đến mức đó. Toàn bộ những triệu chứng mà hệ thống đã cảnh báo, hiện tại Hare đã phải hứng chịu toàn bộ.
Cốc cốc.
“Hare-chan, tới giờ ăn trưa rồi đó nha!”
Hare bụm chặt miệng mình.
. . .
14.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top